Giờ đây khi mạng xã hội, thông tin đại chúng ngày càng phát triển, chúng ta được nhìn hình ảnh của những con người thành công, những đứa trẻ thần đồng, những cô hotgirl xinh đẹp và tự hỏi vậy rốt cuộc bản thân mình sinh ra để làm gì, để là một thứ giằng buộc giữa ba mẹ mình, để là một thứ cho mọi người nhìn vào ngôi nhà mình và gọi đó là gia đình, là thứ tàn phá sắc đẹp của mẹ mình khiến mẹ mình phải hi sinh một phần thanh xuân để nuôi nấng mình. Và tôi mang lại được gì ? Sự tồn tại của bản thân ? 
Tôi nhìn những người xung quanh, bạn bè tôi đang tận hưởng những ngày tháng thanh xuân của mình, còn tôi thì nhìn nó, nhìn nó lẳng lặng trôi qua mỗi ngày. Bởi tôi thích ở một mình,tôi tận hưởng những khoảng khắc ở một mình ngắm nhìn các tia nắng cuối hè được cuốn đi bởi những cơn gió se se lạnh hay đọng lại trên từng cơn mưa xối xả tháng 8, cùng với một quyển sách hoặc laptop, mỗi lúc đó, tôi nghĩ tôi đã được cứu. Nhưng giờ đây đi đâu tôi cũng thấy các ý niệm triết lý về thanh xuân, về việc phải Dream Big, phải có hoài bão, phải cống hiến hết mình để nước ta có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu, để cho bọn thượng đẳng được mở to mắt ra mà nhìn :>.Và tôi đã làm được gì ngoài việc là một thứ dốt nát, một thứ để cho mọi người thấy thế nào là cùng cực của sự xấu xí, một thứ cả đời chẳng làm được gì ngoài việc mỗi đêm nằm khóc thút thít vì thấy mình thật kém cỏi, vì thấy mình thật yếu đuối, không bao giờ dám đối mặt với những vấn đề mà chỉ luôn tìm cách chạy trốn khỏi nó, để điều ước cuối cùng rơi trên những khóe mắt hằng đêm là tại sao thời gian không dừng lại, tại sao tôi không thể quay lại ngày xưa và cắn đứt dây rốn của mình. 
TẠI SAO TÔI LẠI TỒN TẠI ?

Vì bà ấy ? Vì bà ấy có thể làm tất cả mọi thứ để nuôi nấng tôi, là có thể thức cả đêm để quạt cho tôi ngủ ? Vì bà ấy không bao giờ thôi hi vọng vào tôi ? Vì bà ấy không cần tôi trở thành thủ khoa hay một cô người mẫu xinh đẹp... bà ấy chỉ cần tôi mỗi ngày tốt lên từng chút. Vì tôi cần TỒN TẠI bởi bà ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp.Vì bà ấy luôn yêu tôi vô điều kiện... và lúc đó tôi biết tôi đang SỐNG.






Peekaboo