Đã hơn nửa năm trôi qua, kể từ bài viết cuối cùng của tôi trên Spiderum. Ngày đó tôi viết vì tôi cảm thấy quá nhiều điều chất chứa trong lòng mà chẳng thể nói ra. Viết để xả. Viết để sống tiếp. 
Uh thì tôi cũng đã tiếp tục sống bình thường đó thôi. Giờ đây, sau nửa năm, tôi quay lại, đọc lại những gì đã viết, nhìn lại mình của ngày hôm qua. 
Tôi đã phục hồi cuộc sống bình thường. Tôi đã vượt qua sang chấn đó, mà theo cách mọi người nhận xét khá là nhanh và vững vàng. Well, good thing.
Tôi đã bắt đầu tìm lại những niềm vui mà trước đó ngỡ đã mất đi, vĩnh viễn ko quay lại. Tôi bắt đầu phục hồi lại những phần trống rỗng bên trong mình, và giờ thậm chí tôi còn bắt đầu mơ và nghĩ đến tương lai, những kỳ vọng. Những điều mà trước đó tôi còn chẳng muốn nghĩ đến, chẳng muốn xảy ra, chẳng có chút hi vọng. 
Điểm tốt là tôi chưa bao giờ buông tay và bỏ cuộc, kể cả có devastate đến đâu. Tôi dần dần trở lại là chính mình, hyper, overemotional, always give more than 100% effort. 
Chuẩn bị chuyển sang năm mới rồi, better keep up the good vibe and hoping for the best, for things that I always dream of, even It seems so out there. 
Who knows.