Hy vọng có lẽ là một trong những thứ đẹp đẽ nhất được duy trì không bằng vật chất. Nhẹ tựa thinh không mà đôi khi nặng bằng cả đời người. Hy vọng là thứ vô hình nhưng lại hiện hữu nơi ánh đèn vàng ấm áp chờ ai đó trở về, nơi ánh mắt người mẹ hay nơi cánh hạc giấy được gấp tỉ mẫn.
Những người con đất Việt mang trên mình niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của gia đình, của chính bản thân mà chấp nhận đánh cược mạng sống mong đến được miền đất hứa. Mình tự hỏi liệu trong thời khắc cuối cùng đó, khi nhiệt độ lạnh đi, khi oxy cạn dần, chị ấy nghĩ về điều gì. Có lẽ là lời yêu thương chưa kịp nói, có lẽ là chiếc váy yêu thích không được mặc thêm một lần nào nữa, có lẽ là tiếc nuối cuộc đời còn quá trẻ. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi, bình thường như là cảm giác uống một ly nước mát giữa ngày hè, như là ánh nắng dịu dàng buổi chiều tà, như  là món ăn mẹ nấu, chị ấy cũng sẽ không bao giờ được trải qua một lần nữa. Dấu chấm hết đã được đặt. Gia đình nơi xóm nhỏ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội được kể về cô con gái họ hết mực yêu thương mà không cảm thấy nhói lòng. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bao giờ cũng là tàn nhẫn nhất. Họ tiễn con mình đi khỏe mạnh với bao ước mơ và hy vọng chỉ để nhận về một cỗ quan tài vô hồn.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên, càng không phải trường hợp cuối cùng. Tại sao dân tộc mình phải chịu đựng nỗi đau này? Ước mơ được sống sung túc, hạnh phúc là một ước mơ vô cùng chính đáng và những người theo đuổi ước mơ ấy không sai. Có chăng là những kẻ tàn nhẫn làm giàu từ hy vọng của người khác, lợi dụng niềm tin của đồng bào mình để trục lợi. Biết đến bao giờ những đứa trẻ với dòng máu lạc hồng chảy trong huyết quản có thể có được cuộc sống hạnh phúc chúng mưu cầu ngay trên đất mẹ? Mình nghĩ điều đó phụ thuộc vào thế hệ chúng mình, người đang viết và các cậu đang đọc bài viết này. Di sản chúng ta để lại cho thế hệ sau là gì?


Có lẽ mình đã quá ngây thơ khi cho rằng “Những tấm lòng cao cả” không chỉ là một tựa sách, nhưng mình thật muốn hy vọng vào sự tốt đẹp của thế giới này. Kể cả khi chiếc hộp Pandora được mở và bao tội lỗi, bệnh tật thoát ra ngoài, cậu càng phải kiên cường với niềm tin của mình. Bởi nếu không, cậu sẽ bỏ quên Hy Vọng đang chờ ở đáy hộp.
Tặng cậu bài thơ mình rất thích của Emily Dickinson: 
"Hope" is the  thing with feathers
“Hope” is the thing with feathers -
That perches in the soul -
And sings the tune without the words -
And never stops - at all -

And sweetest - in the Gale - is heard -
And sore must be the storm -
That could abash the little Bird
That kept so many warm -

I’ve heard it in the chillest land -
And on the strangest Sea -
Yet - never - in Extremity,
It asked a crumb - of me.
---
Ảnh: Unsplash