Câu chuyện về quyền con người và đặc biệt là hôn nhân đồng giới những năm qua đã tạo ra những tranh luận về nhiều mặt, tư tưởng, đạo đức và chính trị. Hôm trước tôi đọc được các bài viết về việc Việt Nam khước từ các khuyến nghị về việc Hợp pháp hóa Hôn nhân đồng giới, tôi lại muốn viết cái gì đó về quan điểm của "những người ủng hộ LGBT". 
Trước hết thì, cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong quá trình tìm kiếm và đòi các quyền công dân cơ bản về cho giới. Thế nhưng hôn nhân lại là vấn đề chưa thể đạt được. Và điều thiếu sót này, trở thành mục tiêu đấu tranh tiếp theo của cộng đồng. 
Thế nhưng quan điểm của LGBT không phải là cái tôi quan tâm, tôi quan tâm những người ủng hộ kìa. Họ nghĩ gì?
Những người ủng hộ, họ biết về đồng giới, về chuyển giới, về tình yêu của những người đồng giới. Và những người này thường cho rằng những tình yêu đồng giới là những cuộc tình đẹp đẽ vượt ra khỏi định kiến xã hội. Ok, chuẩn rồi. Tình yêu này đẹp vì nó đã chứng minh rằng trên đời này tồn tại giới tính thứ 3, và người mang giới tính này đang sống, đang yêu và đang cống hiến cho xã hội. LGBT xứng đáng được hưởng sự chấp nhận của cộng đồng. Sau đó, họ bắt tay vào tổ chức và tham gia diễu hành, project này nọ để tuyên truyền nhận thức đến với nhiều cá nhân hơn. Ôi, cái quái gì họ cũng làm được. Nhưng một bộ phận, lại cho rằng đất nước này không ủng hộ, cấm đoán hôn nhân đồng giới, đất nước này không dành cho LGBT. 
Luật đã được sửa đổi, luật không chấp nhận hôn nhân đồng giới. Điều này đồng nghĩa với việc, nhà nước không cấm anh yêu đương hay kết hôn đồng giới nhưng nhà nước cũng không cấp cho anh cái giấy chứng nhận, không giải quyết ly hôn, không giải quyết phân chia tài sản sau ly hôn. Vì sao thế? Chắc vì phiền :) Hợp pháp hóa thì sẽ phải làm lại luật, mà làm lại luật thì phải kiếm luật sư có kiến thức về hôn nhân đồng giới và người đồng tính, phải bỏ tiền ra thuê mấy ông này sửa luật, phải in luật dự thảo, phải trình lên Quốc Hội, Quốc hội xem xong lại mở cuộc họp, mở cuộc họp rồi lại trưng cầu dân ý, trưng xong đồng ý lại in luật :) Nghĩ thôi đã thấy tốn tiền. Mà lại còn phải vắt óc ra nghĩ xem hôn nhân đồng tính được chấp nhận rồi, người ta kết hôn thì sẽ có những kết quả gì xảy ra. Không ly hôn thì sao? Thì vấn đề về xin con nuôi và nuôi con phát sinh. Ly hôn thì sao, thì chia tài sản, con nuôi theo bố hay theo bố, theo mẹ hay theo mẹ? :)
Nhà nước chấp nhận nhưng mấy anh hàng xóm hay những anh đồng chí của nhà nước không đồng tình, đòi hủy bỏ nhiều lợi ích dành cho nhà nước thì đất nước sẽ ra sao? Ừ thì nghèo đi có tí thôi :) Nhà nước chấp nhận nhưng đại đa số bộ phận dân cư không đồng tình, các vị phụ huynh vẫn chưa nhận thức đúng đắn về đồng tính, chưa chấp nhận được con mình comeout thì hôn nhân có nghĩa gì? Đấy, đám con trẻ bây giờ comeout còn sợ bố mẹ đuổi ra khỏi hộ khẩu, sợ đánh què giò thì đòi hôn nhân làm gì? Các cụ còn chả cho yêu nữa là cho cưới. 
Và đừng lấy việc này để chửi Cộng sản. Mấy tay Cộng sản làm việc trong Quốc hội đấy cũng chỉ là đầy tớ của dân thôi. Đừng nói rằng "Quyền phá thai được ban hành bởi lũ đàn ông còn quyền của đồng tính được đưa ra bởi bọn dị tính." LGBT lên tiếng, họ đã nghe được và họ đã chấp nhận thay đổi. Đấy là một thành công rất lớn của cộng đồng và của những người ủng hộ. Nhưng thay đổi tư tưởng đã tồn tại hàng ngàn năm đâu phải dễ. Không phải vài năm, mà phải hàng chục năm. Những người ủng hộ mong muốn thay đổi nhận thức về LGBT, xin hãy cố gắng và chờ đợi. Bản thân người trẻ cũng có những người chưa chấp nhận được đồng tính, chứ nói gì người già lạc hậu, bảo thủ. Muốn nhà nước chấp nhận thì đa số cộng đồng phải chấp nhận trước. Mà được như thế, thì bây giờ chưa phải lúc.