Những ngày cuối cùng của năm cấp 3, tất cả những học sinh trong lớp đều có những cảm xúc khó tả. Tôi đoán là những ngày xa trường, những ngày nói lời chia tay bạn bè mà không có ngày hẹn cụ thể. Cứ như thể, cả bọn bám lấy nhau càng lâu càng tốt, sợ mai sau không còn cơ hội để chọc phá lẫn nhau.

                       


Tất cả những chiếc áo đều ghi kín chữ ký bởi những đứa trong lớp. Những chiếc áo sạch tinh tươm để mang đầy mực nay đã chi chít chữ là chữ. Thậm chí, chiếc áo của tên kia đã bị lột ra ngoài để đem bán đấu giá, lý do vì có nhiều họa tiết cùng lời nhắn nhủ của tất cả thầy cô và mấy bạn trong lớp.

Đến ngày tổng kết, đứa nào đứa nấy vẫn bình thường. Chỉ có đến đêm liên hoan là có đứa khóc, suýt nữa tôi cũng khóc theo.

Tôi vẫn còn nhớ, lời hẹn cho hôm đó là “Họp lớp thì gặp mặt nhau nhé, nhất định.”

Rồi kỳ thi tốt nghiệp THPT đi qua, đứa nào vượt qua thì đi thi DH CD, còn đứa nào rớt cả lần 1 và lần 2 thì tiếp tục cho năm sau hoặc chọn con đường khác.

Khi học Đại học, một số người trong lớp cấp 3 hồi ấy tôi đã mất liên lạc, từ đó đến giờ vẫn “biệt tích tăm hơi”, còn lại đến giờ vẫn còn “gọi điện chửi bới nhau” nhưng số lượng không nhiều.

Đến ngày họp lớp ấn định, cuối cùng cũng chỉ được 10~ 13 người đi. Số còn lại với lý do khá là bận hoặc vì lý do bất đắc dĩ không thể đến. Lúc đầu, cả mấy đứa đều trách móc rằng, đấy, nói nhớ trường nhớ lớp chứ cuối cùng chứ có ai đến đây đâu. Rồi lần 2 lần 3 đều như thế.

2 năm sau kể từ ngày tốt nghiệp đại học , một hôm thầy giáo chủ nhiệm nhắn tin một cậu trong lớp mất rồi, đang khâm liệm. Tin nhắn đến từ buổi khuya khiến tôi quặn thắt, hóa ra cái bắt tay của buổi họp lớp hôm đó là cái bắt tay cuối cùng vĩnh biệt. Tiếc là đang ở xa, tôi không thể về thắp nén hương cho nó.

Năm nay, chúng tôi đều 27, 28 tuổi, đã 10 năm kể từ ngày tốt nghiệp THPT. Cho đến bây giờ tôi mới có thể hiểu hơn một chút.

Gần Tết là dịp cả nhà quây quần bên nhau, đứa nào mà đã lập gia đình thì nó sẽ bị các mối quan hệ khác chi phối, không còn tự do như hồi trước. Vì đến ngày Tết nhất, có ai rảnh đâu để dọn nhà, rửa chén, đi chợ cùng hàng loạt ti tỉ việc không tên đang chờ. Thế cho nên, dù cho nhớ thầy nhớ cô và bạn bè thế nào đi chăng nữa, họp lớp sẽ mãi là lời hứa để dành mà không biết chừng nào mới đi được.

Đó là chưa kể, nếu ai đó đã sinh con, Tết nhất và họp lớp với họ có lẽ là điều gì đó khá là…khó khăn và xa vời.

Vậy nên, họp lớp là dịp để ôn lại kỷ niệm thời trung học, ai đi được thì đi, còn không thì coi như không sao cả. Mạng Facebook giờ là thứ để kết nối mọi người cùng nhau chia sẻ cuộc sống của nhau. Nhìn thấy đứa này đứa kia vui thì tôi vẫn cảm thấy vui thay cho họ.

Họp lớp, nhìn ai ai cũng khỏe mạnh, ấy cũng là điều hạnh phúc với bản thân tôi lắm rồi.

Tôi luôn tâm niệm, hi vọng tất cả mọi người đều bình an và đang hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân mình.