Hợp đồng kỳ nghỉ - Tuổi già và sự vô giá của cô đơn
Tôi hiểu không ai muốn mỗi ngày phải uống thuốc, không ai muốn mình đi lại khó khăn, chẳng ai muốn mình già, nhưng cuộc đời thì luôn có giới hạn, và sự cô đơn sinh ra từ những người không còn có thể tham gia vào đường chạy liên tục của cuộc đời.
Dạo gần đây, loạt phóng sự của VTV bóc trần các thủ đoạn lừa đảo thông qua chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng ta xem loạt phóng sự dài tập thì xót xa khi thấy rằng các đối tượng chỉ tập trung nhắm vào những người lớn tuổi, những người đã ở tuổi hưu trí – cái độ tuổi mà gia đình đã to, con cháu đã nhiều, và gần như không thể tránh khỏi những ngày vào viện cùng những viên thuốc hàng ngày.

Bên cạnh những phẫn nộ và xót xa vì các đối tượng lừa đảo liên tục nhắm vào người lớn tuổi, thì câu chuyện mà tôi luôn nhận thấy rằng các phóng sự về những câu chuyện lừa đảo rất hay vắng mặt những người con, người cháu. Tôi chỉ thấy hình ảnh họ thoáng qua, lúc thì qua điện thoại nhưng giọng điệu ít chia sẻ, hay ra lệnh, lúc thì thoáng qua nói vài câu. Có thể họ không muốn xuất hiện trước ống kính, nhưng tôi thì nghĩ họ đơn giản quá bận với “cơm áo gạo tiền”. Qua các ánh mắt của các ông, các bà, tôi xót xa nhận thấy sự cô đơn trong ánh mắt. Sự cô đơn ấy như cái hố không biết cần bao nhiêu tình cảm để lấp đầy.

Nhưng người già ngày nay rất khác, cái chữ “nhi nhĩ thuận” khó mà có thể giữ khi xung quanh cuộc sống xoay vòng bởi những hỷ nộ ái ố diễn ra thường xuyên, khiến những mặt hồ phẳng lặng nhất cũng bất giác gợn sóng. Nhưng những tiếng nói và quyền lực giờ đây không còn, người lớn tuổi mất kết nối không kém gì giới trẻ. Sự mất kết nối này thông qua các rối loạn về tâm lý sau khi nghỉ hưu. Chúng ta hay nói những ông già bà cả khó tính gàn dở, hay tại sao nhiều người thà chết chứ không nghỉ làm. Cái cảm giác bị bỏ lại nó vô cùng đau đớn. Chúng ta coi công việc là gánh nặng nhưng quên rằng công việc là một bánh răng to lớn kéo chúng ta vào một vòng lặp thân quen và quay đi quay lại liên tục. Tuy với người trẻ hiện tại, vòng lặp trên nghe rất vô vị và nhiều người thích những lối đi riêng, thậm chí bài trừ, nhưng với những người lớn tuổi, đó là tất cả. Công việc đôi khi là một phần gắn với họ suốt hàng chục năm, một người bạn thân khó bỏ, một thói quen mà khi tới lúc chúng ta thật sự thoải mái với nó nhất, rực rỡ nhất, thì thường kết thúc bằng một tờ giấy hưu trí.

Điều này tương tự với cảm giác bạn mất đi một cái tay, một cái chân. Chúng ta sẽ không chết nhưng chúng ta luôn ngứa ngáy, luôn khó chịu. Chúng ta luôn muốn chúng ta giống mọi người: đi làm, tham gia vào cuộc sống.
Sự cô đơn sinh ra từ cảm giác không hòa nhập. Một cá nhân cô đơn vì họ không thể hòa nhập, không thể lắng nghe, hoặc được lắng nghe… Cô đơn ở độ tuổi nào cũng rất đáng sợ. Một đứa trẻ sinh ra đã cần người thân, tình thương, việc cô đơn sẽ là liều thuốc giết chúng. Càng lớn lên, chúng ta càng ý thức và hiểu rõ chúng ta không muốn cô đơn nên chúng ta mới tìm đến các mối quan hệ: bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp… Nhưng ở cái tuổi xế chiều, chúng ta nhận ra rằng bạn bè thì càng ngày càng ít đi, và khi sự cô đơn thành một vấn đề khó giải quyết và bị ngăn cấm bởi quan niệm văn hóa. Ở Việt Nam, chúng ta luôn có truyền thống rằng phải cung phụng ông bà, cha mẹ như một cách báo hiếu, báo đáp cho công dưỡng dục. Nhưng theo tôi, chúng ta thật sự nên nhìn nhận lại sự báo đáp ấy. Tôi không thấy mấy sự yêu thương từ những người con, tôi chỉ thấy được chúng ta chẳng khác gì những xã hội phát triển như các nước trời Tây. Ở đấy, những người lớn tuổi thường được đưa tới nhà dưỡng lão để chăm sóc. Chúng ta phản đối nhà dưỡng lão vì nó trái với văn hóa, nhưng chúng ta cũng không thể giúp người già bớt cô đơn vì cuộc sống vốn không thể dễ dàng như thế. Chúng ta chỉ có thể chọn một mà thôi.

Khi những đứa con chọn tiền, đau đầu vì tiền thì điều đó vô tình cũng khiến những bậc làm cha mẹ, ông bà cũng lo sốt vó. Có câu “con đau một mẹ đau mười” diễn tả rất rõ ý trên. Nhưng với những người lớn tuổi, họ thực chất đã có tiền, đã có tích góp, họ thực sự không phải những người thiếu thốn. Thế thì họ cần gì khi muốn kiếm nhiều hơn? Cái nhiều hơn ở đây là mong muốn con cái luôn đủ đầy, mong muốn nhiều hơn chỉ là muốn để lại cho các con nhiều hơn một tí cũng là tốt rồi. Có lẽ tiền không mua được nhiều thứ thật, nhưng tôi thấy rằng ở các cụ, tiền không phải mua được những kỳ nghỉ, không phải chỉ mua được hàng hóa, không phải chỉ tiết kiệm. Với họ, tiền giúp họ phần nào bớt đi nỗi lo rằng mình mất đi giá trị khi không còn có thể là lao động chính, không còn chức quyền để có thể ra lệnh. Tiền ít nhất cho được cái quyền quyết định cuộc sống mình sau một thời gian bôn ba lao động, và cũng có thể nói, tiền mà họ kiếm được chỉ mong tìm được người khỏa lấp sự cô đơn sâu hoắm. Dưỡng già chỉ là thứ yếu, cái họ cần chính là cái quyền được lo. Vì với họ, quyền này không khác gì đặc ân cứu rỗi họ khỏi sự cô đơn, vì khi được lo, họ được nói, được than, được trò chuyện.

Tôi hiểu không ai muốn mỗi ngày phải uống thuốc, không ai muốn mình đi lại khó khăn, chẳng ai muốn mình già, nhưng cuộc đời thì luôn có giới hạn, và sự cô đơn sinh ra từ những người không còn có thể tham gia vào đường chạy liên tục của cuộc đời.
WHO đã xếp cô đơn năm 2023 vào những mối đe dọa cấp toàn cầu, và ở đây mối đe dọa đó đang lây lan và nhân rộng. Thậm chí sự cô đơn của người già đang là một cái mỏ vàng trong mắt những người lừa đảo. Với tôi, ngày nào còn những người già bị bỏ cô đơn như thế thì những kẻ lừa đảo sẽ còn tiếp tục.
Như một quy luật tất yếu của cung cầu, những người già còn cần tình cảm thì những đứa “cháu lừa” vẫn sẽ tiếp tục tìm đến. Chúng đến vì ở đó, những con người này sẵn sàng trả mọi giá để trở thành những người không còn cô đơn như trước nữa. Tuy họ biết vì tiền, tuy họ biết mọi thứ rồi sẽ hết, nhưng họ vẫn tin rằng tình người sẽ chiến thắng, vì họ tin họ đang không thật sự cô đơn.

Có thể một viện dưỡng lão luôn là một vấn đề tranh cãi về chữ “hiếu”, nhưng có lẽ chữ “cô đơn” mọi người cũng quên mất. Nếu chúng ta không muốn các viện như thế mọc lên thì hãy quan tâm hơn tới người lớn tuổi. Với chúng ta, người trẻ, thời gian là vô hạn, bánh xe có thể quay vô tận; nhưng với những người lớn tuổi – những người đã dành cả cuộc đời cho công việc không ngơi nghỉ làm cha, mẹ, ông, bà – thì họ đã thấy những bánh răng đó bắt đầu chậm đi, khó di chuyển hơn. Chúng ta luôn phải bước đi, tôi mong chỉ cần chúng ta hãy chậm lại bước cùng họ. Ai cũng sợ hồi kết của chính mình, ai cũng sợ phải đi những bước cuối cùng không cùng những người mà ta thân thiết nhất.
Xin đừng để sự cô đơn làm người cuối cùng bên họ.
Châu Minh Trí

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất