"Mọi người sắp về quê ăn tết sum vầy cùng bố mẹ và gia đình nên mình góp vui bài thơ kể lại kỉ niệm của mình có với bố mẹ".
Cả nhà ăn cơm lúc sáu rưỡi tối 
Buổi họp cổ đông lại bắt đầu rồi 
Bố hỏi về cậu bạn cùng lớp đó 
Có điểm cao hơn tôi là thế nào
Nào tiền sách và tiền học thêm, 
Ăn không dám ăn, rách khâu lại
Đưa đi và đón về có cả
Vậy mà con vẫn đội đít người ta
Gần tám năm trời ròng rã 
Bố tôi cứ nhắc hoài tên người 
Cậu A này mới là đẳng cấp 
Con cô B luôn có phong độ cao 
Chiều bác C ghé qua nhà 
Khoe con bác điểm mười 
Tiền bạc tốn bao nhiêu, 
Sao điểm không khá lên tí nào. 
Bố bảo tôi là đồ ăn hại 
Ăn nhiều khi mà mập như heo
Mẹ tôi yêu bằng cách 
Đúng bảy giờ vào bàn
Dù cho mai chủ nhật 
Học mà sợ thừa à 
Khi tôi đứng nhất lớp 
Điểm vẫn chín chưa mười 
Khi tụt lại một bậc 
Con mãi đội đít người ta 
Bố tôi là người sáng tạo lắm 
Cuối tuổi dậy thì bố có nói 
Đội nhiều thế cao lên sao nổi 
Tóc tôi cháy nắng lại trở thành 
Mấy đứa ở trên địt vàng cả tóc
Thảo nào đầu cứ thum thủm, thum thủm
Năm lớp sáu, sáu điểm tin 
Bố bắt cởi quần quỳ trong phòng khách 
Năm lớp tám trước giờ ngủ
“Hay mẹ mua nước tiểu của nó 
cho con rửa chân để con khôn bằng 1 góc nó nhé”
Nói cho nhớ nói cho chừa 
Giờ tôi nhớ hoài và nhớ mãi 
Nhớ theo cả mấy điệu nhạc thiếu nhi:
“ Ba là ngọn lửa hồng
Mẹ là cái bếp than.
Con là cái nồi đồng 
Sinh ra để bị đun mà, 
la là lá la la 
Lửa cháy một căn nhà”