Một bức ảnh
Làm sao, chỉ một bức ảnh, một vật vô tri, lại có sức mạnh huyền diệu như vậy? Nó có thể gây chấn động, đánh thức một điều gì đó ẩn nấp sâu bên trong. Một con thú nhỏ bị thương đang nằm, ôm ấp nỗi đau. Một căn phòng đầy ắp những vật dụng quen thuộc nhưng bỏ hoang, trong ánh nắng chiều vàng rượm.
Cách nó đánh thức vùng sâu hơn của hiện hữu,
Cách nó rung nhẹ một cánh cửa,
Sâu trong trái tim bị khóa chặt trong muôn vàn lớp, muôn vàn những ổ khóa, kêu lanh canh, âm thanh thì vang vọng, rồi quay ngược trở lại nơi không có âm thanh
Đôi bàn tay, rắn rỏi, to lớn, bao quanh khuôn mặt của một bé gái đang hướng đôi mắt về phía trước, sự tin cậy trong sự bảo vệ tuyệt đối, ngày mai là thứ không bao giờ thấy, cơn bão là thứ không thể ngăn nổi, niềm tin là điều được xây đắp, bằng điều gì? Có phải trải nghiệm sống?
Câu trả lời đến với tôi, nhẹ nhàng như cơn gió thu trong cơn chiều mưa phẩng phất, nó là tình yêu.
Tình yêu không thể hiểu theo ngôn ngữ thông thường, tại sao một bức ảnh lại cho tôi thấy sức sống mãnh liệt của tình yêu? Xin đừng cố phân tích, đó là nhiệm vụ của tâm trí, và tâm trí chỉ đưa tôi đến những nơi thâm sâu nhất của bóng đêm và ở đó, tôi bắt gặp một hẻm cụt.
Tình yêu, bừng bừng sáng, kể cả trong những vật tôi cho rằng vô tri, khi tôi có tình yêu, tôi chẳng sợ gì cả, tôi thấy thương những thằng tôi cũ, trò chuyện cùng với cậu bé năm xưa, đưa tay cho tôi nắm với, tôi nhớ cậu quá chừng, tôi nhớ những ngày ngu ngơ đi tìm một ánh sáng rực rỡ trong những câu chuyện được kể lại, ở phía bên kia của ngọn đồi, của lũy tre, của đường viền xa xa trên bờ biển, trên đôi tay vỗ về.
Tôi thấy những nỗi đau cũ thổn thức, ẩn nấp trong nỗi sợ hãi, thầm kín, không được gọi tên, sự run rẩy, cơn hoảng loạn, nước mắt cứ chảy giàn giụa, chẳng có thứ gì để hiểu cả, cái con thú ấy cứ từng ngày đau thêm một chút, rỉ máu thêm một chút, nhưng nó chẳng hiểu điều gì cả? Tại sao nó bị thương? Tại sao nó lại phải che giấu những nỗi đau ấy, những vết thương vẫn còn chưa kín miệng?
Trong sự im ắng sâu tận những tiếng vang bên ngoài cùng hòa về, tôi bắt đầu thấy tình yêu, nó thông qua trái tim để cất tiếng, để học cách lắng nghe bằng đôi tai thuần khiết, không bám chấp vào một danh từ chi, tính từ chi, động từ chi, nghe được thanh âm rung như dây đàn ở một nấp thấp và trầm nhất, nó thật đẹp.
Mắt tôi sẽ không phân chia, đây là mình và kia là bạn, cánh hoa nở rộ cũng đẹp như một nhánh cây tàn, cái chết và cái sống thì vẫn như bình mình và hoàng hôn, ẩn chứa là rực rỡ thiêng liêng của điều bí mật nhất, sâu tận cùng của cái lõi sự sống.
Xin cho tôi, tình yêu
Tôi ca tụng tình yêu
Bởi tôi là tình yêu
Ngay lúc này