Sách sáng thế, Chương 1:
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
Chúng ta được sinh ra với hình hài của sáng thế…nhưng chỉ là hình hài. Chúng ta không toàn năng, chúng ta không toàn diện và không hoàn hảo. Và điều đó làm nên chúng ta, con người.
Không hoàn hảo là điều hoàn hảo nhất của nhân loại. Chúng ta được sống, được sai, được hướng thiện và được thử thách. Chúa dạy chúng ta yêu, chúng ta nghe lời ngài và cùng nhau tiến tới cánh cửa Thiên Đàng. Nhưng nếu không…Địa Ngục sẽ đón chờ.
Làm cách nào để một người ngã khỏi cánh cửa thiên đàng?
Câu trả lời khá đơn giản…hãy ngã vào những cám dỗ của địa ngục.
img_0

Dục vọng

Triều đại nào cũng có thịnh và có suy. Vòng lặp ấy là bất biến, bất cứ vương triều nào rồi cũng sẽ phải nhường chỗ cho thế hệ sau. Những vị vua tân tiến hơn và tài giỏi hơn sẽ tiếp nối những kẻ bạc nhược.
Mọi thứ bắt đầu với Triều nhà Hạ, được cho là triều đại đầu tiên tại Trung Hoa. Triều đại này có thật không? Chúng ta khó mà nói được. Nhưng thứ chúng ta biết là triều đại này đã được thành lập từ khoảng thế kỷ 21 trước công nguyên để rồi tàn lụy vào thế kỷ 16 trước công nguyên.
Vị vua cuối cùng của triều đại là Lý Quý, hiệu Hạ Kiệt, là một vị tướng võ tài giỏi nhưng có cách trị dân không được lòng bách chúng. Thiên hạ đồn rằng, trong những ngày tiến quân đánh nước Hữu Thi, Hạ Kiệt đã được vua Hữu Thi cống cho con gái là nàng Muội Hỉ. Không rõ có phải do mưu đồ phá hủy từ trong không, nhưng từ khi có Muội Hỉ, Hạ Kiệt ngày càng tàn bạo và độc đoán.
Dân chúng căm phẫn chế độ của Hạ Kiệt, các đồng minh cũng dần từ bỏ ngoại giao, dẫn tới sự mục rữa từ trong. Hạ Kiệt thì nuông chiều Muội Hỉ, tạo ra hồ rượu cho nàng chèo thuyền, vui chơi trác táng. Trong khi đó, Hạ Kiệt vẫn đem quân gây hấn với các bộ tộc quanh mình. Một trong số đó là tộc Thương.
Việc Hạ Kiệt tấn công và bắt giữ thủ lĩnh Thương Thang hay Thành Thang đã châm ngòi cho cái kết của chính triều đại nhà Hạ.
Sau khi để Thành Thang ra khỏi tù, mệnh trời đã điểm cho nhà Hạ và đến năm 1790 trước công nguyên, nhà Thương đã lật đổ nhà Hạ và trở thành triều đại tiếp theo của Trung Quốc.
Thoát khỏi ách thống trị của nhà Hạ, dân chúng trở lại làm ăn trong an bình và đất nước phát triển thịnh vượng. Nhưng như nhà Hạ, luật thịnh suy là bất biến. Triều nhà Thương rồi cũng đi đến ngày tàn. Và cũng giống nhà Hạ, nó có sự xuất hiện của một nữ quái.

Trụ Vương

Nhà Thương trị vì trong hơn 500 năm với 30 đời vua khác nhau. Đời vua cuối cùng là Đế Tân, một vị quân chủ trọng nông, giúp xã hội đương thời đi đến an yên thịnh vượng. Triều nhà Thương thời đó cực thịnh, kinh tế và quân sự đều mạnh, ấy vậy Đế Tân đem quân đi đánh muôn nơi. Nhưng cũng vì thế mà những sai lầm bắt đầu sinh ra.
Sau khi Đế Tân chinh phạt Hữu Tô thị, vua Tô Thị cũng như vua Hữu Thi, đã cống con gái mình là Tô Đát Kỷ cho Đế Tân.
Sau khi nhập cung Đát Kỷ, Đế Tân mê muội vẻ đẹp của nàng và rơi dần vào sự sa đọa. Đế Tân hoan lạc với Đát Kỷ ngày đêm, bỏ bê tảo triều và để vương hậu Khương Thị phải lắc đầu. Sau đó, Đát Kỷ đã lên kế đẩy Khương Hậu ra khỏi cung, vu oan bà muốn ám sát Đế Tân. Đế Tân tức giận, tống giam bà, và sau đó để bà chết trong ngục.
Đát Kỷ lên làm Kế Hậu, ôm nắm quyền lực cả cung, đưa kế truy sát hai con trai của Đế Tân với Khương Hậu, thanh trừng cả cung, khiến mọi người phải nể sợ. Chống bà là chết, theo bà thì cũng chết. Tất cả đều phải cúi đầu trước Đát Kỷ bạo quyền và Đế Tân mu muội.
Đam mê Đát Kỷ, Đế Tân thậm chí còn tổ chức hoan tiệc có tên Tửu Trì Nhục Lâm, có nghĩa là rừng thịt ao rượu. Đây là nơi hoan lạc của Đát Kỷ và Đế Tân, họ cho lệnh đánh đập thú và nướng làm thịt, treo đầy quanh ao đổ đầy rượu và cùng khỏa thân hưởng lạc.
Chưa hết, Đát Kỷ còn rỉ tai Đế Tân, xây cho nàng tháp cao để có thể ngắm nhìn cả vương quốc. Đế Tân nhanh chóng ra lệnh cho xây Lộc Đài, tháp cao ngàn thước, vuông mỗi bên 3 dặm, mất 7 năm mới hoàn thiện. Một công trình quá đỗi khổng lồ khiến bách chúng phải tức hờn.
Không chỉ vậy, trong chính cung của Đế Tân cũng xảy ra nhiều biến cố. Đát Kỷ phải lòng trai trẻ nhưng chàng không rung động nên đã róc thịt chàng làm đồ ăn, gửi cho cha của chàng ăn. Đó là câu chuyện của Bá Ấp Khảo và Cơ Xương.
Rồi đến chuyện Đế Tân phải lòng một người phụ nữ khác, Đát Kỷ lập kế khiến người đàn bà đó bị ức hiếp rồi nhảy lầu tự vẫn. Đó là câu chuyện của Giả Thi.
Rồi tới tính hiếu kỳ của nàng, muốn biết chân người có tủy, tim người có ngăn không, đã giết hại hai mẹ con và quan văn Tỷ Can chỉ để thỏa tính.
Những tội ác tày trời mà Đát Kỷ và Đế Tân gây ra cứ liên tục xuất hiện, từ những mạng người vô nghĩa tới những thú vui đầy ác độc như khái niệm Lục Hình.
Để trừng phạt kẻ nào trướng mắt, Đế Tân và Đát Kỷ có 6 hình phạt đặc biệt mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
Hình phạt đầu tiên là t. Thứ hai là bị lóc thịt rồi phơi khô. Thứ 3 là bị giết rồi băm ra làm thịt. Thứ 4 là bị mổ ngực, moi tim như với Tỷ Can. Hai hình phạt cuối và cũng là tàn bạo nhất là Phẫu Phúc và Bào Lạc.
Phẫu Phúc là hình phạt dành cho mỹ nhân, họ sẽ bị mổ bụng nhưng không chết luôn, để đó cho cơn đau dần chiếm gọn mình và chết trong đau đớn.
Bào Lạc là một hình phạt chuyên dành cho quan thần. Một ống đồng to rỗng ruột được nung nóng bên dưới. Nạn nhân sẽ bị dí hoặc trói vào ống đồng để bị bỏng, da thịt cháy khét, đau đớn tột cùng và rồi cũng chết trong đau đớn.
Có thể thấy, những gì Đế Tân đã làm thực sự rất khủng khiếp. Nhưng từ khi có Đát Kỷ, nó còn khủng khiếp hơn. Triều đình bất an, dân chúng không sống nổi, đất nước loạn lạc và các thế lực ngoại biên cứ thế dần lớn mạnh trong khi nhà Thương ngày càng suy yếu.
Trong hoan lạc, Đế Tân không nhận ra những oan ức trong lòng dân chúng đã đủ sức để lật đổ cả đế chế của mình. Thêm vào đó, cuộc chiến với nước Hoài của người Đông Di đã khiến quân lượng của nhà Thương tổn hao quá nhiều.
Năm 1046 Trước công nguyên, nhà Chu đẩy quân tới chống lại nhà Thương. Lúc này quân chủ lực của nhà Thương còn đang ở Đông Di, Đế Tân đối mặt với một cú úp bất ngờ, đã phải đưa ra kế sách yếu ớt là đưa nô lệ ra đánh. Nhưng lòng quân không nằm ở Đế Tân, quá nửa bỏ vũ khí mà chạy, phần còn lại bị lướt qua như vũ bão.
Không còn đường chạy, Đế Tân đã rút về Lộc Đài tự thiêu. Đát Kỷ lạc trong cơn bão nhà Chu, bị bắt lại và bị quân sư vĩ đại nhà Chu, Khương Tử Nha xử tử.
Sau khi hoàn toàn xóa hết đế chế nhà Thương, Cơ Phát lên ngôi vua, trở thành Chu Vũ vương. Để trấn an bách chúng, những gì thuộc về Đế Tân sẽ được đổi thay, cho người dân cơ hội để vượt qua và phụng sự cho một công cuộc mới. Từ đó trở đi, người ta sẽ chỉ nhắc tới Đế Tân với cái tên mới, cái tên đầy tàn bạo là Trụ Vương.

Đại tội

Dục Vọng, thứ dẫn con người đến sự loạn lạc, đã che mắt các quân vương và đưa đại cuộc đến diệt vong. Từ Hạ Kiệt tới Trụ Vương, tất cả đều vì hồng nhan mà đưa bản thân đến cái kết. Ngoài Muội Hỉ và Đát Kỷ, lịch sử còn ghi tên cả Bao Tự và Ly Cơ là Tứ Đại Yêu Cơ, những mỹ nhân hủy diệt cả một triều đại, một số còn bị kể lại như những hồ ly đội lốt người.
Nhưng dù có thế nào, lỗi lớn nhất nằm ở các vị quân vương, những người đã chủ động đưa ra những quyết định sai lầm, tự mình kết thúc chính triều đại của họ.
Dục Vọng chỉ là một trong những cám dỗ của địa ngục, việc chống lại nó được hay không là ở chính chúng ta. Cuộc sống là một hành trình, con đường nằm giữa ranh giới của thiện và ác, của địa ngục và thiên đàng, của cám dỗ và hướng thiện. Trong những thứ kéo chúng ta về phía địa ngục, Dục Vọng chỉ là một, ngoài ra còn vô vàn những thứ khác, có những tội lỗi khác…và thậm chí, còn có những đại tội mà con người không bao giờ nên dính vào.