Em biết không...?
Lần cuối ta đăm chiêu
Nhìn nhau
Nắng gắt gỏng
Khuôn mặt xinh đẹp bỗng buồn man mác
Anh dúi vào tay em món quà
Vờ nổi cáu, rồi lại thôi
Biết đâu, em dỗ dành...?
Em nhắn anh rằng em muốn chia tay
...Anh rơi vào vực thẳm
Một cái hố sâu
Hun hút
Ai đó cứu vớt anh lên với?
Em? Chỉ em là được thôi?
Khôi ơi? Khôi yêu của anh ơi?
Em đâu rồi?
Anh xin lỗi!
Rồi lại thôi!
Vui đùa cũng những giọt sương mai
Mới mẻ
Nồng cháy
Nhưng em ấy còn ở đây không?
Không.
Nhưng anh thì vẫn còn.
Còn yêu, còn thương, còn đợi...
Còn sống và còn thở
Còn nhớ em
Còn đau và khô khốc
Cõi lòng...
Anh biết anh sẽ bước lên
Vì đã ở đáy thì hướng nào cũng là hướng đi lên
Hoặc tự đào một vực thẳm còn sâu hơn cả
Chôn lấp hết tất cả.
Nhưng nụ cười của em,
Cho anh ích kỉ mà giữ trọn vẹn.
Anh biết anh sẽ vượt qua thôi!
Khi nỗi đau lớn hơn sự nhớ và hoài niệm
Nhưng có lý nào anh sẽ quên em hoàn toàn?
Khôi yêu của anh?
Anh nguyện cầu,
Rằng
Em hãy đừng gặp anh nữa!
Em hãy gặp một ai đó
Nhưng đừng dịu dàng với họ như cách em làm mê mẩn anh...!
Xin em.
Nhưng có lý nào anh sẽ không gặp lại em...?
Đối mặt với tất cả mọi thứ
Những cơn đau thắt ruột gan
Anh cố đi tìm lý do
Vì em
Nào cho anh biết.
Vậy nên hãy nói cho anh nghe được những thứ anh hằng khát khao trong giấc mơ đêm nay.
Chắc không đâu nhỉ...?
Mong Khôi yêu,
Hãy thứ tha cho tên ngốc đần độn này
Nhiều lần cãi nhau
Em vẫn vậy
Dịu dàng với anh
Nên anh mới đau đớn đến chẳng thể yên giấc.
Đúng sai chẳng có ý nghĩa gì cả đâu
Em chỉ cần biết rằng,
Anh nhớ em!
Nhớ em!
Nhớ em!
Nhớ,
như sóng nhớ bờ,
Nhưng anh nào phải Xuân Quỳnh?
Chắc dừng ở đây thôi...

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

