Nó rất thích sự bình yên, nó rất muốn đắm chìm trong sự thinh lặng, đôi lúc nó không muốn đeo tai nghe và vặn âm lượng thật lớn tí nào, nhưng đó lại là giải pháp duy nhất cho những cãi vã và to tiếng lặng lẽ đi qua một cách nhẹ nhàng. Thật không may, âm lượng to cũng không mang cơn ác mộng đó đi thật êm. Chết tiệt! Nó đang cố diễn rằng mọi thứ không có gì phải bận tâm hết kia mà, không thể chiều nó một lần ư? Nó cần một nơi ẩn náu cho cái thói lầm lì của nó, nó cần một chỗ để nó có thể tránh né xã hội, nó muốn một thế giới riêng nó. Nó sẽ ngồi im một chỗ, nó sẽ tự chửi bản thân qua gương, và nó sẽ nói chuyện với cuốn nhật kí, với mọi vật xung quanh nó. Đúng, nó sẽ như vậy. Có khoảng thời gian nó đã sống như vậy, một khoảng thời gian khá dài, ngoài những người trong gia đình và bạn bè nó ra thì chắc không ai biết đến một sự tồn tại không bình thường như vậy. Dĩ nhiên bản thân nó thấy rất bình thường, ai biết được họ sẽ nghĩ ra sao. Nó có thể đoán được ý nghĩ của họ, họ sẽ nói với nó rằng mày rất nhút nhát, mày thật yếu ớt, mày thật vô dụng, kĩ năng sống của mày thật kém cỏi, đại loại thế. Và không có gì bất ngờ khi nó biết ai gặp nó cũng lên giọng chỉnh đốn thói sống như vậy, thật đấy, có một câu nói nó phải nghe suốt đó chính là nó phải đi ra ngoài nhiều hơn, phải trải nghiệm, phải giao tiếp bắt chuyện nhiều hơn nữa, hơn nữa. Hơn nữa là bao nhiêu? Hơn nữa là như thế nào? Hơn nữa là làm sao? Có thể họ nói một cách nghiêm túc, họ muốn nó nghe. Vâng, nó lúc nào cũng ngồi im để lắng nghe. Có thể họ muốn nó thực hành những điều họ nói, vâng, nó đã thử, nó đã cố gắng. Nhưng nó như biến thành một con ngốc trước mặt mọi người mỗi lần nó cố gắng làm những chuyện nó không hay làm. Nó cũng ra ngoài đường, cũng đi, nhưng nó đi một mình và vẫn lải nhải tự nói chuyện với chính mình. Đặc điểm nhận diện nó rất dễ, nếu thấy một con nhỏ lúc nào cũng cúi đầu và đi những bước chân vội vã, nó đó. 
ảnh sưu tầm
   Họ gọi những việc nó không làm được mặc dù cố gắng cỡ nào là sự bao che cho chính bản thân, họ nói là nó không nỗ lực hết mình, họ nói sự ngu ngốc của nó là do chính thói sống ấy tạo ra. Nó đọc sách và rất nhiều cuốn sách về tâm lý, về phong cách sống. Trong sách có nói bạn nên đi nhiều, bạn nên trải nghiệm, bạn nên xách balo lên và đi, sống như ngày mai sẽ chết. Bạn phải giao tiếp tốt, bạn nên tự tin, bạn hãy đăng kí một câu lạc bộ nào đó, bạn sẽ kết thân với nhiều người và bạn sẽ giao tiếp và ứng xử tốt hơn. Rồi một chương sách khác lại viết rằng bạn hãy sống là chính mình, hãy làm những điều mình thích, đừng cố biến bản thân thành người khác. Nó nên nghe theo hướng nào đây, nó nên sống thế nào đây, nó đang sống vì điều gì vậy, nó đang cố gắng làm gì thế.
   Họ chắc là chưa nhìn thấy bộ dạng của một con bé đang cố gắng bắt chuyện với ai đó, tay con bé đó run lắm, mặt đỏ bừng bừng, trong đầu thì vô vàn câu hỏi chạy loanh quanh, không biết nên chọn câu nào, không biết phải nói ra sao,. Con bé đó đang rất sợ, họ sẽ thốt lên rằng con bé đó có cố gắng gì đâu, kết quả thì vẫn không thể bắt chuyện được với ai, vẫn cứ một mình đó thôi. Con bé đó đang cố gắng đấy, đang cố gắng kìm nén bản thân, cố gắng không quan trọng hóa vấn đề lên, đang cố tỏ ra thật bình thường. Nó đó, một con bé chưa một ai hiểu được, một con bé kì quặc.
   Nó cũng đi ra ngoài, nhưng nó chả biết đi đâu cả, quãng đường thân thuộc của nó là từ nhà đến trường và ngược lại. Nó đi bộ một mình, cũng được gọi là ra ngoài nhỉ?, có lúc nó đi thật nhanh, cũng có lúc nó đi chậm thật châm. Những khi trời tối và đi bộ về sau khi học tiếng anh xong, đó là lúc nó tìm thấy khoảng trời bình yên khi phải ra ngoài. Một sự tĩnh mịch nơi vỉa hè, hai làn đường đầy xe với cái vỉa hè cứ như hai thế giới riêng biệt vậy, cứ như có một cái hố ngăn cách cái ranh giới đó. Và nó đang tận hưởng sự bình yên, nó đi thật chậm, không cúi gằm mặt xuống đất nữa, nó nhìn mọi thứ xung quanh. Nó thấy lâu lâu lại có vài người ngồi tụm lại với nhau ở dưới đất, họ nói chuyện, họ lấy chiếc mũ lấm lem vết bẩn lên quạt. Nó thích nhìn họ, nhìn lén thôi, họ làm dấy lên trong lòng nó một cảm xúc khó tả, cảm thông và kính mến. Vì họ là họ, chỉ vậy thôi, vì họ là những người lượm ve chai, những người lam lũ, những con người lao động chất phác. Sau đó nó lại trở về nhà, về với cuộc sống nó yêu thích. Nhà này không giống như nhà hồi trước nó vẫn ở. Nó có hai gia đình, nó có hai nơi nương tựa, nó có hai thế giới riêng nó, căn bản thì thế giới của nó như nhau thôi, vẫn những sở thích cuộn mình vào vỏ ốc vững chắc và tận hưởng sự bình yên. Có đôi lúc cái thế giới bình yên ấy không còn bình yên nữa. Ồn ào và lớn tiếng, vất vả và thất vọng, bực tức, hụt hẵng, buồn, vui, ghét, tất cả trộn lẫn với nhau. Nó phải cố gắng vì điều gì nữa đây? Vì những người nó yêu thương, vì những người yêu thương nó. Và thế là nó lại cố gắng. Ước gì có ai có thể thấy được nó đang nỗ lực thế nào, ước gì có ai đó thấy được nó ghét sự ngu ngốc của nó, ước gì có ai đó thật sự hiểu nó. Một con người khó hiểu. Cám ơn Chúa, vì tất cả, vì ngày hôm nay. Amen.
 Và đó là nhật kí của ngày 30 tháng 3 năm 2018, nó của hai năm trước và nó của hiện tại đã có một chút đổi thay, theo một hướng tích cực hơn. Sau ngày hôm đó nó đã chấp nhận rằng bản thân mình kém cỏi như mọi khi, nhưng thay vì ngồi la hét với bản thân rằng nó chỉ có vậy thì hiện tại nó nhận biết bản thân kém cỏi nhưng không cho phép bản thân mãi như thế. Mỗi ngày trôi qua nó thử thách bản thân một chút xíu, chút xíu, nó đã đi làm thêm trong suốt hai năm vừa qua, nó vừa học vừa làm. Khi áp lực dồn ép bản thân thì ta mới biết được sức chịu đựng của ta mạnh mẽ đến dường nào. Cám ơn Chúa, vì tất cả, vì mỗi ngày trôi qua. Amen