Tôi không phải là nhà văn (tất nhiên ai cũng biết) nhưng tôi lại rất thích viết lách (nhiều người không ưng vì tôi viết không hay và có phần tủn mủn). Tuy nhiên, dù giỏi hay không giỏi viết lăn tăn thì cảm hứng – đối với tôi – vẫn là một phần rất quan trọng để có thể hoàn chỉnh vài đoạn ngắn chia sẻ tâm tư với nhiều phần nông nổi.
Theo lẽ thường nghĩ gì nói đó. Nhưng không phải điều gì cũng có thể diễn tả bằng lời hơn nữa là còn phải viết thành văn. Thi thoảng tôi thấy thật buồn cười khi cảm hứng chợt đến cho tôi nhiều cách diễn đạt hay nhưng sau đó lại tan đi đâu mất khi tôi ngồi trước màn hình lap. Thế nên lần này, tôi viết trong vội vàng bởi sợ rằng những dòng suy nghĩ ấy sẽ chạy mất một lần nữa. Tôi sắp sửa nói về hôn nhân – một khởi đầu chung sống có đôi tương tự nhau của rất nhiều người nhưng đoạn kết lại chia năm sẻ bảy cách tuỳ hoàn cảnh mỗi người -.
Vậy là thêm một cô gái – người thường đem lại cảm hứng viết lách cho tôi – cũng chuẩn bị kết hôn, kéo theo đó là tôi thua độ thần Tiên tỷ tỷ bởi thật sự tôi không ngờ rằng cô bạn tôi có ý định nghiêm túc là Kết hôn. Tôi vẫn nghĩ cô là một cô gái mạnh mẽ và ham thích tự do du lịch đây đó lại ẩn trong mình một khao khát yêu thương mãnh liệt đến vậy. Đối với cô hôn nhân chỉ đến khi cô thật sự sẵn sàng chứ không phải vì một lý do “bất cẩn” hay “phiền muộn” hoặc “thúc ép” nào đó. Tuy nhiên, phần nhiều những bài viết của cô khiến tôi nghĩ rằng việc xuất hiện một chàng trai có thể khiến sự sẵn sàng của cô trở nên…sẵn sàng quả là thiên nan vạn nan. Ấy vậy mà bây giờ thì…theo cách cô nói là cô sắp sửa sẽ gắn bó với một người đàn ông ít là vài chục năm, còn theo cách tôi nghĩ thì…cô đang đặt những bước chân đầu tiên tiến vào chuyến hành trình thay đổi nội tâm trong đời sống vợ chồng.
Cách đây khá lâu, tôi đã có một buổi tranh luận với em Alex về việc kết hôn giả để đạt một lợi ích nào đó. Và tôi nhận thấy mình có quan điểm về hôn nhân khá phản trào lưu và đi ngược truyền thống. Trong khi, Alex vẫn tin rằng dù là ai thì họ vẫn khao khát được một lần bước lên trên chiếc bục “thần thánh” trước sự chứng kiến của người thân; cùng với với niềm tin rằng đây là một giao ước được Thượng đế chúc phúc và bảo vệ thì tôi vẫn nghĩ rằng đó vẫn chỉ là hình thức và thủ tục. Khoan hẵng bảo rằng tôi là người thật hủ bại khi có suy nghĩ như thế bởi vì tôi đã nhìn thấy ngày nay khá nhiều cặp đôi bị ngộ nhận rằng cứ hễ yêu nhau đến một thời gian là phải cưới. Mọi thứ không hề đơn giản như thế nhưng cũng không phức tạp như cách mà bạn đang nghĩ. Hôn nhân suy cho cùng cũng vẫn là sống thử…một cách “hợp pháp” bởi sống “thật” với một người gọi là bạn đời thì chỉ có thể biết được một cách chắc chắn lúc bạn…hấp hối.
Khi bạn sẵn sàng kết hôn và nghĩ rằng sự kiện này hoàn toàn là ý muốn của bản thân thì có lẽ bạn nên cân nhắc lại. “Trong tất cả những hành động mà một người thực hiện trong đời mình, việc anh ta kết hôn thật ít dính líu nhất tới người khác; nhưng trong tất cả những hành động mà chúng ta thực hiện trong đời mình, hôn nhân lại là chuyện bị người khác can thiệp vào nhiều nhất” – John Selden, 1689. Điều này không đi xa với thực tế hiện nay và đặc biệt đúng tại nơi chúng ta đang sống; khi mà không ít người kháo nhau rằng hôn nhân không thuộc về con cái, chúng thuộc về các ông bố bà mẹ hay trong số ít trường hợp “lớn lao hơn”, nó thuộc về hai gia tộc.
Tôi viết những điều trên không phải để phê phán hôn nhân, nhưng khi chúng ta sống trong những giai đoạn mà tôi gọi nó là “ba lần vội vã – vội yêu, vội cưới, vội chia ly” tôi cảm thấy ý nghĩa lớn lao của hôn nhân ngày đang đi vào lối hẹp. Xã hội ngày nay khi guồng quay của nó khiến cho con người ta ngày càng gia tốc cho mọi hoạt động cuộc sống của bản thân, thì tôi hy vọng rằng riêng trong hôn nhân xin bạn đừng vội nhé! Khi mà cuộc sống còn nhiều khoảng lặng để chờ ta khám phá. Khi mà những niềm vui tưởng chừng như nhỏ xíu đang chờ ta bất ngờ thì hôn nhân nên là kết quả của đời sống chung nhiều năm hơn là hệ quả của một tình yêu vội vàng.
Sau nhiều năm “sống thử”, bạn quyết định kết hôn và nhìn lại một chặng đường dài chung sống với bao nhiêu niềm vui cùng trải và biết bao sóng gió cùng qua, tôi tin rằng bạn hiểu rõ mình đã, đang và sẽ bước đi như thế nào trong hành trình của đời sống lứa đôi trước và sau đó. Một hôn nhân thật sự sau tất cả.
Vậy bạn sẽ lựa chọn ra sao giữa một bữa tiệc nhỏ ấm cúng bên người thân và hiểu rõ mình sẽ đi đâu sau khi kết hôn, và một vở diễn linh đình rồi thả mặc cho cuộc đời đặt tên cho hôn nhân của bạn sau đó? Tôi không lạ nếu bạn chọn vế sau…khi tất cả chúng ta đều có các bậc trưởng bối là người Việt.