Uhm, thứ nhất, mình rất thích tên tiếng Việt của bộ phim này - Stranger than fiction - vì nó ngọt ngào, đúng là "hơn cả tiểu thuyết" thật. Còn thứ hai, vế "kiểm toán viên xem phim gì" thì bởi vì mình nhặt từ 1 list phim có tựa đề "KTV vừa xem phim vừa trau dồi kiến thức" mà cô giáo mình share thui hehe.
Mình gặp bộ phim này vào thời điểm thật đặc biệt, khi cảm xúc mình rối ren và mình chật vật giữa lằn ranh của việc hãy sống như mình muốn hay hãy thay đổi theo hướng mà mình nghĩ là tốt hơn. Thật ra bộ phim không giải quyết được vấn đề gì của mình cả, nhưng nó nhắc nhở mình một số những điều thật tốt đẹp khác.
Sẽ thật lạ nếu một ngày biết rằng cuộc đời của mình là một tác phẩm của người khác - đúng đến từng li, và người ta có quyền định đoạt mạng sống của mình đúng không? Anh Harold Crick này là một thanh tra viên Cục Thuế, đúng rồi, chính là người hối thúc bạn hoàn thành nghĩa vụ của bạn với Chính phủ đấy. Cuộc đời của anh lặp đi lặp lại đến nỗi nhớ cả số bước chân từ nhà đến trạm xe, và phải tính toán tiết kiệm từng giây thắt cà vạt. Anh bắt đầu nghe thấy giọng kể chuyện của một người phụ nữ, và nó chính xác là những gì xảy ra trong cuộc sống của anh. Điều đó khiến anh lo lắng và phải tìm sự trợ giúp. Trong lúc đó, anh cũng vẫn phải duy trì công việc của mình và đụng độ với một chủ shop làm bánh - Pascal. Chị này rất cá tính, mặc dù trốn thuế và bị "audited", chị vẫn trả lời thẳng thắn: "Nếu chính phủ dùng tiền thuế vào đúng mục đích thì tôi rất sẵn lòng" và còn cố tình làm khó Harold rất nhiều. Thì cũng đoán được sẽ xảy ra chuyện gì rùi, anh chị có cảm tình với nhau và khi Pascal đề nghị tặng bánh cho Harold, bằng một tinh thần giữ vững đạo đức kiểm toán, anh đã nói rằng không thể nhận quà, và đề nghị rằng nếu anh mua thì sẽ không có vấn đề gì cả. Mọi người hiểu đúng không, khi mình dành tâm huyết và tình cảm để tặng một món quà mà đối phương lại muốn mua nó, chắc chắn là sẽ rất tức giận rồi. Thật ra Harold không phải không thích chị ấy, anh ấy chỉ ngốc và hơi cứng nhắc thôi, chính điều đấy làm cho bộ phim này rất dễ thương ấy. Sau đấy chính anh cũng bảo: "Cô đã rất tốt với tôi, nhưng tôi làm đổ bể hết mất rồi"...
Còn có một chi tiết khác mà bộ phim lồng vào cũng rất dễ thương và khéo nữa.
Pascal: Hình như là có một điều luật rất rõ ràng và lâu đời về các mối quan hệ mà.
Harold: Giữa kiểm toán viên và người được kiểm toán?
- Vâng.
- Có, nhưng tôi không cần.
- Tại sao?
- Vì tôi cần cô.
Rồi cả tác giả của cuốn tiểu thuyết về Harold, bà ấy đã 10 năm không viết một cuốn tiểu thuyết nào cả, và đây chắc chắn sẽ là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp của bà. Phải tiết lộ rằng, bà ấy là tiểu thuyết gia bi kịch, nhân vật chính trong tác phẩm của bà, ai rồi cũng sẽ chết. Chính những cảnh đầu của bộ phim, bà lăn lộn hết ở bệnh viện, đường cao tốc,... để tìm cho ra một cách để kết thúc cuộc đời của Harold. Nhưng khi gặp chính nhân vật mình tưởng tượng, viết ra, bà ấy đã rất sững sờ, và trách nhiệm với nhân vật của mình hơn. Mặc dù Harold đã chấp nhận cái chết bà viết ra: "Dù tôi chẳng hiếu quái gì về văn chương, nhưng tôi hiểu câu chuyện của bà. Sẽ không có cái kết nào hay hơn cái kết này cả, bà hãy viết tiếp đi", nữ tiểu thuyết gia đã chấp nhận hi sinh cuốn tiểu thuyết có thể là hay nhất trong sự nghiệp của mình, để nó trở thành một cuốn tiểu thuyết bình dị.
Bởi vì đó là sách viết về một người không hề biết mình sắp chết, và rồi lại chết, nhưng người đó biết là mình sẽ chết và rồi cũng chết một cách tự nguyện, khi biết rằng mình có thể ngăn cản điều đó. Đó không phải là loại người mà ta muốn giữ sống mãi hay sao?
Đôi khi, lúc ta lạc lối trong sợ hãi và tuyệt vọng, trong lệ thường và sự đều đặn, trong nỗi chán chường và những nỗi đau, tạ ơn Trời còn có bánh kem ngọt để ăn. Nếu kém may mắn hơn nữa, khi không có bánh để ăn, thì vẫn còn sự an ủi của một bàn tay ấm áp trên làn da, hoặc một cử chỉ đầy quan tâm và tình cảm, hoặc một lời khuyên tế nhị, hoặc một vòng tay thân thương, hoặc một sự an ủi được ban phát...Và cả quyển tiểu thuyết tầm thường nhất nữa. Và ta cũng phải nhớ rằng tất cả những điều này, những ý tứ, những điều khác thường, nhỏ nhặt mà ta cho rằng vặt vãnh trong đời ta...Thật ra lại có mặt vì một mục đích vĩ đại và cao cả (noble) hơn nhiều. Chúng hiện diện trên đời để cứu mạng chúng ta.
Thế thôi, đây là bộ phim dễ thương có chút liên quan đến kiểm toán, bộ phim về những điều nhỏ nhặt, sự ngốc nghếch và cả sự hi sinh. Cũng giống như những điều nhỏ nhặt đã từng vực mình dậy từ vũng bùn rất sâu vậy.