Tớ là một đứa trẻ "dễ nuôi", có lẽ vì tớ học cách "biết đủ"
Bữa cơm đâu chỉ gói gọn là gạo và đồ ăn nấu chín, mà nó được nêm nếm thêm cả tình yêu thương thầm lặng được vun vén bằng những giọt mồ hôi. Đã rất lâu rồi chưa ăn lại bữa cơm mẹ nấu, liệu mình còn bao nhiêu lần được phụ mẹ nấu cơm?
Tớ là một đứa dễ nuôi, vì được “training” để có khả năng thích nghi với các điều kiện sống khác nhau. Hai người mẹ với tính cách trái ngược nhau, với hai kiểu giáo dục nhưng đều dạy tớ học cách hài lòng với cuộc sống hiện tại, thấy đủ với những điều đang có và trân trọng nó.

Ngày thảnh thơi, chút nắng ấm, pha thêm chút gió, mình có bình yên êm ả
Mẹ ruột tớ - người phụ nữ dữ vô cùng ấy luôn có câu nói signature: “Cho gì thì ăn nấy, cấm đòi hỏi, đòi hỏi thì ăn b ố p, có cơm ăn là may rồi ngoài kia biết bao người còn không có hột gạo để ăn. Dở dở ương ương thì b.i.ế.n mọe qua nhà người ta mà ở"
Hồi còn học mẫu giáo, chủ nhật nhà trẻ cho nghỉ, mẹ sẽ cho tớ bán rong trong chợ, chừng nào hết thì về. Đó là một trong những trải nghiệm đáng giá với tớ, vì khi ấy tớ hạnh phúc vô cùng. Vì mẹ biết tớ đã quen với những con số, nên mẹ cho tớ trải nghiệm tự kiếm tiền vài hôm. Mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn vui, đó là khi tâm tư chưa bị xáo trộn bởi nỗi lo “cơm ăn áo mặc”. Ngày ấy mẹ thấy cầm tô cơm, mắt dán lên tivi mà không nhai là “quy tắc bàn tay phải” ngay. Sau mỗi lần như thế toàn là phải thay áo, vì “si rô dâu” chảy tèm nhem đầy mặt rồi dính ra người. Lên cấp một, món được ăn nhiều nhất là “cơm chan nước mắt”. Hồi ấy lười ăn cực kì, ông anh mất nết bắt ăn tận hai chén, phải đạt kpi mới cho đứng dậy. Ăn lâu thì bị chởi, mà có mấy hôm lươn lẹo đổ cơm cho mimi ăn hộ thì ông anh bắt quỳ 2 tiếng. Quỳ nhiều riết giờ đầu gối thâm hơn cặp eyeliner panda của tớ hiện giờ nữa. Nên ít khi bỏ mứa đồ ăn.
.
Mom - một người phụ nữ độc lập và điềm tĩnh, là người kiểm soát cơn giận thượng thừa khi có đứa con b.á.o đời như tớ. Mom là người dạy tớ với những điều mà sách vở không dạy, về sự thật phũ phàng của cuộc đời.
Với tớ, “dễ nuôi” là trong một bữa cơm không nhất thiết phải có t.h.ị.t thà, canh, món khô món nước. Nếu không có thì vẫn còn cơm, thêm chút xì dầu, nước mắm là đủ. “Biết đủ” là không có cái này thì cái khác cũng được, không có thì mình vẫn sống, bớt đi sự mong cầu, là cách lòng mình an yên giữa bánh xe cuộc đời.
Tớ được dạy thông qua trải nghiệm để biết rằng, không chỉ một bữa cơm mà còn nhiều thứ khác không tự nhiên mà có. Cuộc sống vốn là mối quan hệ trao đổi giá trị. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc mình chấp nhận ở mức an toàn, hay ở một điểm cũ cố định mà không nỗ lực bước tới những điều tốt đẹp hơn.
Saigon 15102024 | 00:30

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất