Đôi lúc... Vì giận một người mà muốn quên đi tất cả những kỉ niệm vui buồn, hoan hỉ, ái ố có bóng dáng ai ở đó.
Ghét cả những cơn mưa... khi nhớ về người đó vào một đêm mưa, cùng che ô về chung trên lối nhỏ. Muốn xoá đi ký ức như người ta vẫn thường dùng khăn lau xoá đi phấn viết trên tấm bảng đen. Giá mà mọi thứ có thể dễ dàng xoá đi như thế, tâm trí cũng sẽ đơn giản không quá nhiều phức tạp. Có lẽ... sẽ dễ chịu hơn trong lòng.
Buông bỏ dễ dàng sẽ giúp người ta nhẹ nhàng buông tay.
Hôm ấy, cũng nơi quán quen hai người thường dùng bữa. Chiếc pizza thập cẩm to tròn nóng hổi size M cho hai đứa ăn nằm ưỡn ờ trên bàn. Hai ly nước quen thuộc cũng ở đó làm bạn đồng hành cùng chiếc bánh kia.
Anh ngồi đó hai tay chống cằm trầm tư. Mặt âm trầm không nói một lời. Điều gì đó khiến tâm hồn mệt mỏi đóng lại chẳng muốn mở ra cho một ai bước vào.
Thỉnh thoảng đôi mắt ấy nhắm chặt lại, người ngả về phía sau sofa lắng nghe nhạc du dương. Cảm giác nơi đây chỉ có mình ta với nồng nàn. Chẳng chuyện trò hay ngó nghiêng một ai.
Phía bên hông cửa sổ bên ngoài, dưới đường nhựa là xe cộ xô bồ tắp nập của một buổi trưa cuối tuần. Cô ngồi đó nhìn anh... Sau bao năm yêu nhau, về chung một mái nhà cũng đâu đó đã gần mười năm. Tình cảm theo năm tháng cũng chẳng mặn chẳng ngọt. Không quá tệ cũng chẳng thuộc loại hạnh phúc ngất ngây. Thế mới biết, thời gian vô hình có sức mạnh ghê gớm như thế nào trong tình yêu, trong một mối quan hệ. Ai mà biết được hai mươi năm sau tình yêu hôn nhân của mình sẽ như thế nào. Mơ hồ khó đoán... dĩ nhiên, cuộc đời vẫn còn đó.
Sống thì phải mưu cầu hạnh phúc và không chỉ cần hôn nhân mà còn cần một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bản chất của con người thường tham lam, ích kỷ. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Ánh mắt cô nhìn anh chăm chăm. Miệng buông lơi câu hỏi để xua tan không khí ngột ngạt.
"Anh mệt à."
"Ừ."
Tiếng anh đáp cộc lốc. Bao năm rồi bên nhau những tháng ngày này cô cảm nhận tình cảm cả hai dành cho nhau dần phai nhạt. Cũng chẳng phải cãi nhau hay to tiếng. Cũng chẳng phải bất đồng quan điểm hay mâu thuẫn cuộc sống. Trong tim anh và cô chẳng có một ai, tức là yếu tố ngoại tình được loại trừ. Tuy nhiên, khi hai người bên nhau cảm giác rất nhạt, có lúc chẳng hiểu vì sao cảm giác khó chịu lại dâng lên. Tháng ngày qua, sự im lặng như xâm chiếm lấy cả hai. Chẳng ai nói gì với nhau về cuộc sống công việc. Những đêm ngủ muộn lệch giời của nhau. Mỗi buổi sáng bình minh gõ cửa chẳng cùng nhau thức giấc. Những bữa cơm kẻ trước người sau. Khoảnh khắc chuyện trò về cuộc sống thưa dần... Cứ thế, ngày lặng lẽ trôi qua. Cảm giác ngán ngẩm về nhau sinh sôi nảy mầm trong lòng. Im lặng như một quả bom nổ chậm cho một mối quan hệ. Đặc biệt, hôn nhân của cô và anh.
Khoảnh khắc nhận thấy bất ổn, cô cố gắng tìm hiểu để đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó. Sự im lặng này không thể kéo dài thêm nữa. Cô lại lên tiếng:
"Dạo gần đây anh chẳng nói chuyện gì cả? Cứ im im... Cảm giác thật ngột ngạt. Có chuyện gì sao?"
Tiếng cô nói khi lấy miếng pizza bỏ vào đĩa. Ánh mắt nhìn xuống bàn trầm tư. Mặt cũng chẳng có một nụ cười. Quán vắng khách yên ắng, tĩnh lặng nhạc vẫn du dương buồn buồn.
"Sống với em áp lực thấy mồ. Nhiều lúc chẳng muốn nói vì góc nhìn không giống nhau."
Anh thản nhiên nói một cách nhẹ nhàng, chẳng để ý người đối diện có tổn thương hay không? Gương mặt cũng chẳng có một nụ cười. Nói chỉ là nói cũng chẳng có ý gì... hay trách móc. Nhưng qua tai cô nghe phũ phàng đến kỳ lạ. Vậy những tháng ngày yêu nhau kia thì sao? Mỗi lần cô muốn dừng lại anh nắm lấy không buông. Lời nói em quan trọng, anh rất hạnh phúc khi bên em là giả dối... Tai cô như ù đi. Xe dưới đường thưa thớt, nắng vàng cực gắt của buổi trưa. Mắt cô như nhoè đi...
"Áp lực?"
Cô hỏi lại vẻ mặt trầm xuống. Giọng đều đều như thì thầm.
"Ừ."
Câu nói cộc lốc của anh khiến tim cô chùng xuống. Không giấu cảm xúc cô hỏi anh.
"Vậy thì mình cưới nhau làm gì? Nếu bao năm qua bên nhau chỉ là áp lực."
Cô chỉ muốn biết anh năm tháng qua bên nhau là gì... Nhớ lại khoảnh khắc ngày mới yêu... ngày cưới và tuần trăng mật ngọt ngào. Anh luôn bảo cô là điều tuyệt vời là hạnh phúc của anh. Thế nhưng, chỉ vài năm cưới nhau anh lại thấy sống với cô như một áp lực. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Không biết lòng cô nghĩ gì trong lúc này.
"Có thể anh nói đúng sống với cô mệt mỏi quá rồi."
Cô thầm nghĩ, lẽ ra nên biết và buông tay anh ra đúng lúc để anh được tự do. Có thể chỉ là câu nói thật lòng hay đại loại nó đúng là như thế... cho qua đi là xong. Nhưng cảm giác đau và tổn thương vẫn còn đó trong lòng. Thấy cô im lặng vẻ anh cũng chẳng mở lời. Cả hai người chìm vào lặng im.
"Vậy những ngày tháng trước đây thì sao. Chỉ là lời giả dối. Nếu áp lực như thế thì cưới nhau làm chi?"
Có những chuyện có thể bỏ qua cho nhau, nhưng có những chuyện cũng cần phải làm cho rõ. Cô đợi anh trả lời.
"Mỗi thời điểm cảm xúc và cảm nhận sẽ khác nhau. Cảm xúc lúc đó là thật... Sống mà còn làm vừa lòng người khác thật là mệt mỏi."
Anh trả lời cũng như giải thích biện hộ cho câu nói của mình.
"Đúng vậy. Yêu và cưới vốn chẳng khác nhau là mấy chỉ khi có con cái, thời gian bên nhau chẳng còn chất lượng. Bên nhau trong im lặng khi ta không thuộc về một thế giới, Sự thật đúng là như thế..."
Cô cười, nụ cười chẳng phải hạnh phúc hay thất vọng. Cười đơn giản là cười thôi trống rỗng. Thực tế, mỗi thời điểm cảm nhận và cảm xúc của con người là khác nhau. Những đòi hỏi, mong muốn khát khao này nọ cũng khác đi... Cũng như càng trải qua nhiều chuyện trong đời thì càng mặn mòi, sâu sắc hơn... Hay qua sự uốn nắn của thời gian thì yêu cầu của bản thân cũng cao hơn. Khi không được thỏa mãn người ta cảm thấy không hài lòng và đó là cảm xúc tự nhiên.
Mặc dù như thế, nhưng cô vẫn thấy buồn... Đi cùng nhau một đoạn ngắn thôi đã là một sự cố gắng, để đi cùng nhau hạnh phúc đến cuối cuộc đời không hề dễ dàng. Có những tháng ngày cảm xúc hạnh phúc đến một cách tự nhiên và ta đón nhận nó. Nghĩ lại thì hạnh phúc cũng chẳng tự nhiên mà đến là do ta quan tâm, lắng nghe nhau. Đơn giản là khi qua đường anh nắm tay cô, đi trước làn xe che cho cô phía sau. Hay những chiều cô tan làm muộn anh đặt cơm giao tới cho cô... Chính những hành động yêu thương ấy khiến ta gần nhau. Cảm xúc yêu thương được tạo ra.
Vậy nên, những cặp đôi lúc đầu yêu nhau say đắm một ngày đường ai nấy đi cũng là chuyện thường tình dễ hiểu... Cuộc sống này, cảm xúc, tình yêu... chẳng ai có thể nói trước một điều gì cả. Nếu ta quên đi những hành động yêu thương dành cho nhau.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày để sống. Biết thế nên, từng ngày không ngừng cố gắng sống tốt hơn thì cuộc đời và bản thân sẽ dễ chạm đến những điều làm bản thân hài lòng và hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó cô chợt nhớ đến bài viết đã từng đọc đâu đó trên mạng. "Không có tình yêu nào là mãi mãi." Chỉ có tình yêu giúp cho chúng ta luôn vì nhau mà thay đổi cho phù hợp. Trong lòng cô dâng lên cảm giác mơ hồ có lẽ cả hai hết yêu và chẳng cần hoàn thiện bản thân để phù hợp với nhau... Cả ngày hôm ấy thật dài... Nhưng cô chẳng buồn nghĩ đến. Buồn nào rồi cũng sẽ qua chỉ duy buồn ngủ không tha ngày nào... Thôi thì cảm xúc lúc ấy cho qua đi, cứ để mọi thứ đến tự nhiên đón nhận, rồi mỉm cười xử lý khủng hoảng hậu hôn nhân có lẽ dễ dàng hơn.
Thời gian, âm thầm trôi qua. Tình yêu mười năm mãi qua đi rồi đến hai mươi năm... Sống làm sao cho hạnh phúc mới đáng khi sinh ra làm một kiếp người.
Yêu khác cưới. Kết hôn rồi thì mọi thứ trần trụi phô ra trước mắt. Người ta cứ nghĩ đã thuộc về nhau nên chẳng có gì phải che giấu, hay e dè. Vì bây giờ chúng ta đã thuộc về nhau. Năm tháng đó vô tình trôi qua, vô tình chính tay ta tự giết chết tình yêu của mình. Ai trong hôn nhân cũng có lúc cảm thấy ngột ngạt. Như mây của trời cứ để gió cuốn đi... như nỗi buồn hôm nay không hề tồn tại.
___Phú Trên Mây__
 Ảnh: Sưu tầm