"Hôn Lễ Của Em" — Có những người chỉ thích hợp trưởng thành, có những câu chuyện, chỉ thích hợp để lưu giữ
Em hối hận khi cấp ba không ở cạnh bên anh, hối hận không nhìn thấy cái tốt của anh lúc học đại học, hối hận em lãng phí nhiều thời gian vốn thuộc về chúng ta như vậy.
Gửi Châu Tiêu Tề,
Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Bây giờ công việc của anh như thế nào, có ổn định không, cuộc sống đã tốt lên nhiều so với khi chúng ta tạm biệt nhau chứ? Em đoán có lẽ khi anh đọc được bức thư này, câu đầu tiên anh muốn nói với em, sẽ không phải là đáp lại những câu em vừa hỏi, mà sẽ là lời chào đã lâu em không được nghe thấy. Giống như năm ấy, và rất nhiều năm sau này, anh đã luôn chưa từng một lần gọi tên em một cách rụt rè. Lúc nào anh cũng gọi "Vưu Vịnh Từ!" thật hào sảng, thật rộn rã, như thể giữa tất cả khoảnh khắc bình đạm của cuộc đời, giây phút trông thấy em là thời khắc hạnh phúc nhất của anh. À, em nhớ nhầm, có một lần anh không còn gọi em lớn tiếng như vậy nữa, đó là trong đám cưới em. Anh gọi em nhẹ nhàng lắm, vừa đủ để 15 năm một lần nữa ngập tràn trong trái tim, vừa đủ để mỗi chúng ta có dũng khí thực sự khép lại câu chuyện của hai đứa mình – rồi bước tiếp về phía tương lai không có người kia, không có hối hận.
Tiêu Tề, anh có còn nhớ hay không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy? Bộ dạng lôi thôi, dáng vẻ lếch thếch, vừa chịu đòn vừa mỉm cười ngốc nghếch. Em vốn chẳng chú ý đến anh, vì em không ưa những người thích đánh nhau và em cũng không muốn dính dáng đến dạng người coi thường người khác cũng coi thường chính mình như vậy. Nhưng mà, ánh mắt anh lại cố chấp đuổi theo em, gắng sức bắt trọn lấy bóng hình em; khi đó, cả em và anh đều không hay, cái nhìn ấy lại kéo dài ròng rã hơn 15 năm, để rồi đục khoét trong trái tim anh và em những rung động, bồi hồi, những mệt mỏi, tổn thương. Các bạn nam coi em là "nữ thần", ra sức theo đuổi, có người thầm lặng thích, có người bẽn lẽn thích, lại có người ngang ngược thích, cũng có người thích em một cách "hống hách". Người ấy là anh – người sẽ luôn chạy theo phía sau em, rất muốn nói chuyện nhưng vẫn không quấy nhiễu em; người sẽ luôn ra mặt ngăn cản người khác gây khó dễ cho em, nhưng cũng muốn tranh thủ từng phút từng giây bước vào thế giới của em; người chưa từng yêu một lần nào và mỗi 11 giờ tối lại bận xem phim trắng, ra vẻ rành rõi giả bộ làm người yêu của em. Anh còn là người đầu tiên vì em mà chịu thay đổi bản thân mình, vì một câu em không muốn anh đánh nhau nữa, anh chấp nhận để mình chịu oan ức, sỉ nhục, trêu chọc. Ngay cả trong những lúc ấy, anh vẫn sẽ mỉm cười nhìn em, ngốc nghếch lắm, nhưng em thực sự rất thích... rất thích anh của những lúc ấy. Có lẽ, trước khi gặp em, anh chưa từng nghiêm túc với việc học tập hay bơi lội, nên dù có khả năng anh vẫn không dám ôm giấc mộng lớn. Khi anh kể chuyện mình bơi lội, em nhìn thấy trong ánh mắt anh là cả bầu trời sao lấp lánh, và em còn nhìn thấy từng đám mây đen trôi lững lờ che lấp tinh tú rạng rỡ. Nếu có thể, em muốn trở thành ngọn hải đăng, dẫn lối cho con tàu chở ngưỡng vọng của anh cập bến đất liền. Một lời thách thức với Cá Mập, một quá trình trau dồi không ngừng, một thứ hạng chưa từng mơ mộng đến, một niềm hạnh phúc khi tương lai tìm thấy đích đến. Em chẳng phải người cho anh những điều ấy như anh luôn nghĩ, em chỉ là người đồng hành và điểm tựa để trái tim niên thiếu đương non nớt ấy có thể can đảm hơn.
Em đã ước thời gian dừng lại trong những giây đó, em đã ước cuộc đời mình trôi qua với tiếng nói tiếng cười anh rộn rã bên tai. Em cho anh dũng cảm, nhưng em lại không thể cho mình sự dũng cảm ấy. Người ta thường nói, trong lúc hạnh phúc nhất sẽ cảm thấy lo sợ nhất, vậy mà ngay cả nỗi lo âu cũng là điều xa xỉ với em. Em chưa kịp sợ mình đánh mất tháng ngày bên anh, chưa kịp nhận ra sự tồn tại của anh ở trong lòng em như thế nào, em đã phải rời đi – và không được phép hối hận. Người cha mà hai mẹ con em trốn tránh đã lại một lần nữa tìm ra mẹ con em, lần sau nhanh hơn lần trước; cảm giác an toàn tựa như quả cầu pha lê, vỡ tan ngay trước em một lần rồi lại thêm một lần. Em tự hỏi, liệu có phải cuộc đời mình vĩnh viễn sống trong cảnh chạy trốn như này, và mãi mãi bị giày vò bởi cô quạnh và thương tổn. Em vẫn nhớ như in ánh mắt hoảng hốt và đau lòng của anh, qua cửa kính vỡ vụn, em cầu xin anh đi khỏi – đi khỏi cuộc đời rắc rối của em, đi khỏi dáng vẻ thảm hại của em, đi khỏi hy vọng được hạnh phúc em cứ ngỡ có thể bắt lấy trong ngày tháng cạnh anh. "Châu Tiêu Tề, mình rất vui vì có thể gặp cậu, cảm ơn cậu, tạm biệt." Em quyết định khép lại những ngày tháng rực rỡ ấy, em không hối hận với quyết định của mình. Em chỉ tiếc cho những hạt mầm tình yêu vừa mới gieo xuống, chúng ta chưa kịp vun trồng mà em đã phải nhổ lên rồi cắt bỏ hoàn toàn. Đó là lần đầu tiên chúng ta bỏ lỡ nhau.
Tiêu Tề, năm 2009, anh nhập học Đại học Quang Hưng và chúng ta gặp lại sau nhiều năm xa cách. Em đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, duy chỉ có lòng kiên trì và tình cảm của anh là em chưa từng lường trước được. Anh vẫn như năm ấy, vẫn là thiếu niên phóng khoáng, vẫn là chàng trai giống như cơn gió mát thổi tan oi nồng ngày hạ. Nhưng mà, Vưu Vịnh Từ không còn là cô gái năm xưa nữa rồi. Cô ấy đã có bạn trai, cô ấy học thiết kế thời trang, cô ấy ở cùng chăm sóc người bố năm xưa mình chạy trốn. Lần gặp gỡ này của chúng ta đã định trước kết cục là bỏ lỡ nhau, em đã có người mình thương và em sẽ không để mình nhen nhóm mảnh tình cho anh. Anh vì em trở thành cổ động viên, mặc trên người bộ đồ cổ động ngắn cũn cỡn vẫn vui vẻ. Anh hỏi em, rằng em và Trần Hạo Nhĩ đến với nhau như thế nào. Cuối cùng, sau rất nhiều ngày lại có thể ở cạnh em, anh đã hỏi ra câu mình muốn hỏi nhất. Câu hỏi ấy chắc chẳng phải để ghen tị đâu nhỉ? Vì em đoán, năm tháng dài đằng đẵng ấy, điều anh luôn ấp ủ có chăng chỉ là phải làm sao em mới chịu mở khe hở trái tim để anh len lỏi vào. Trần Hạo Nhĩ cho em cảm giác an toàn, anh ấy chỉ bằng đôi ba câu đã an ủi được trái tim dậy sóng của em. Anh ấy dịu dàng, nhẹ nhàng, tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu. Em không hiểu tình yêu là gì, nhưng em cho rằng, tình yêu cần cảm giác an toàn. Người em yêu có thể làm em yên lòng, người em yêu sẽ không giống như bố em – đày đọa mẹ con em trong xúc cảm lạc lối, tuyệt vọng. Em không mong đợi ở tình yêu nhiều đến vậy, em sẵn lòng trải qua ngày sinh nhật một mình, không chờ cuộc gọi từ bạn trai, không mong đợi bất ngờ từ bạn trai. Đến cùng, những biến số có thể xảy ra ấy, là hạnh phúc hay bi thương em đều không biết được, vậy nên, em mong chúng không xảy ra.
"Có lẽ em không biết được
Từ sau khi em nói yêu anh
Trên bầu trời của anh
Các ngôi sao đều bừng sáng
Anh nguyện trở thành, thiên sứ mà em yêu..."
Giống như ý nguyện của anh, nhiều năm qua đi, em vẫn còn nhớ pháo hoa rực rỡ và ánh đèn lấp lánh ngày đó. Cảnh tượng đẹp đẽ đó vẫn luôn làm bạn với em. Và, thực ra, trong cảnh tượng em nhìn thấy, có anh... Chỉ là, em không sẵn lòng rời bỏ cảm giác an toàn hiếm hoi có được, để tin tưởng vào truyện cổ tích với kết cục hạnh phúc cho anh và em. Mặc cho em có làm gì đi nữa, anh vẫn luôn tình nguyện giang rộng đôi cánh thiên sứ bảo vệ em vẹn toàn. Anh hỏi em, tin anh hay tin bạn trai em lừa gạt em. Em không trả lời được, em không thể bước ra khỏi lằn ranh mỏng manh của chính mình, em không muốn cuộc sống yên bình bị đập bỏ bởi chính tay mình, em muốn níu kéo những thanh thản dẫu có là giả dối. Tình yêu đầu đều là liều lĩnh, ở độ tuổi ngây ngô, anh đã cho em nhiều hơn cả sự dũng cảm cô độc. Anh để em được lựa chọn, giữa hạnh phúc giả dối hay đau khổ chân thật, nhưng cũng lại là lựa chọn trong bến đỗ an toàn – Trần Hạo Nhĩ không được phép giả bộ làm em tổn thương. Em đã mất đi mùa thu, bỏ lỡ mùa hè, không dám đợi mùa xuân; vậy nên, anh cứ thế biến mất khỏi sinh mệnh của em một lần nữa.
Tiêu Tề, lại 6 năm nữa trôi qua, năm 2015 không biết tại sao ông trời lại an bài chúng ta gặp nhau lần nữa. Niềm rung động của con tim em đã nguôi ngoai phần nào, những đổ vỡ của mối quan hệ trước khiến em chùn bước trước những mối quan hệ mới. Em đã buông xuống đam mê của bản thân, đi một con đường khác, thả trôi mình trong sự thay đổi của dòng thời gian. Nhưng anh vẫn vậy, nhiều năm rồi anh vẫn là chàng trai mùa hạ năm ấy. Em bị năm tháng bào mòn, bị buộc trưởng thành, vậy mà anh lại vẫn ở trong những ngày tháng cũ? Cũng ở trong cả tình cảm dạt dào cho em, chỉ là lần này, chúng mình lại lỡ nhịp. Anh có bạn gái rồi, anh có người thuộc về, anh có ngọn hải đăng khác chẳng phải em. Khi con người ta sống thiếu quan tâm quá lâu, bỗng sẽ nảy sinh lòng tham, nhận được quan tâm thì càng muốn nhận được nhiều hơn. Cách anh quan tâm em đã thôi nồng nhiệt và ồn ã như thời trẻ, anh nhẹ nhàng hơn và giữ khoảng cách hơn. Chúng ta đều biết không thể tiến lên phía trước được, chỉ có thể duy trì một khoảng cách an toàn lén lút dành sự quan tâm cho đối phương. Anh chở em trên con xe rong ruổi đường xa, anh cùng em trèo tường,... Hết thảy khiến em cảm giác như thời gian lại ngưng đọng nữa rồi, vạn vật thôi sinh trưởng, em trở lại tuổi 18 lần đầu quen biết anh. Tình yêu, thứ tình yêu em trao cho anh đó, em đã khóa kín và cưỡng ép che giấu chục năm trời, cuối cùng không thể kìm hãm nữa. Ngọn hải đăng phía sau lưng em, anh ở trước em, dường như hòa làm một. Em mới bất giấc nhận ra, hóa ra anh chưa từng rời khỏi sinh mệnh em, càng chưa từng bị xóa khỏi trái tim em; anh cũng giống như ngọn hải đăng với em, dẫn đưa em khỏi những mịt mù bủa vây, nắm tay em bước ra khỏi cuồng phong cuồn cuộn ngoài biển đời. Nụ hôn anh gần sát, em khước từ; nào có gì khó hơn hai trái tim cùng chung nhịp đập bị buộc phải người dưng ngược lối.
Một mặt muốn dứt khỏi tình yêu này, một mặt muốn buộc chặt vào tình yêu này. Năm 18 tuổi, chưa kịp cảm nhận nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc hạnh phúc. Thì bây giờ, em đã sợ rồi, em sợ mất anh, em sợ ta bỏ lỡ thời cơ tiếp, em sợ chúng mình mãi chỉ là nỗi day dứt trong trái tim nhau.
"Nếu như
Còn bỏ lỡ anh mười nghìn lần nữa
Em đuổi theo anh mười nghìn lẻ một lần có sao đâu
Xin thứ lỗi vì em cố chấp mù quáng
Bị giày vò bởi ký ức dịu dàng"
Trong màn mưa, em và anh chạy về phía người kia. Chút do dự cuối cùng còn xót lại cũng theo tấm biển hiệu rơi vào vai anh cuốn trôi mất. Một người sẵn sàng từ bỏ tất thảy vì em, một người hứa với em sẽ mãi ở bên cạnh em, một người lấy "không làm em tổn thương" làm tiền đề của mối quan hệ. Em không muốn bỏ lỡ người ấy, không muốn bỏ lỡ tình yêu nhen nhóm và bén rễ năm 18 tuổi đó thêm nữa.
Đúng vậy, chúng ta đều rồi phải trưởng thành, có người chậm rãi trưởng thành, có người bị buộc phải trưởng thành thật nhanh. Chúng ta đã từng nghĩ, có được nhau, có được tình yêu, là đã có được mọi thứ trên đời. Nhưng mà, là một con người, chúng ta có trách nhiệm với rất nhiều điều, cũng có những niềm tự tôn ăn sâu bén rễ trong tâm tưởng. Tiêu Tề, vết sẹo trên vai khiến anh mất đi ước mơ; nó ở trên người anh, nhưng thực ra cũng luôn ở trong lòng em. Không chỉ là ước mơ, tương lai xán lạn còn tuột khỏi tay anh. Anh không còn có thể trở thành trụ cột trong gia đình, không cho em được chiếc nhẫn kim cương hay váy cưới lộng lẫy, anh cảm thấy mình tụt lại phía sau em. Anh vẫy vùng, anh hoảng sợ, anh chán nản, anh mệt mỏi, và lần đầu tiên – cũng là lần duy nhất – anh nghĩ đến "hối hận". Anh nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ thấy hối hận vì đã quen và yêu em, anh sẽ muốn trách cứ tình yêu của hai ta là cội nguồn và căn nguyên của bất hạnh anh phải chịu. Vậy là, anh nghĩ đến rồi, anh nghĩ đến việc đổi lỗi lên tình yêu và em, giống như bố em đổ lỗi lên mẹ con em. Em chưa từng hối hận vì yêu anh, em tin anh cũng như vậy nên kể cả ngày tháng tăm tối nhất, em cũng chưa từng tuyệt vọng. Anh sợ phải hối hận rồi, khoảnh khắc anh cảm thấy hối hận cũng là thời khắc anh hối hận nhất. Vì khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, em đã quyết định, bước ra khỏi cuộc đời anh. Em cũng hối hận rồi, hối hận vì khiến cuộc sống anh thiếu trọn vẹn, nhưng không hối hận vì đã yêu anh và được anh yêu. Em hối hận khi cấp ba không ở cạnh bên anh, hối hận không nhìn thấy cái tốt của anh lúc học đại học, hối hận em lãng phí nhiều thời gian vốn thuộc về chúng ta như vậy. So với việc chờ đợi tương lai oán trách khiến tình yêu lụi tàn, em nghĩ chi bằng buông tay nhau ở đây. Năm 28 tuổi, cuộc sống của anh và em đều phải quay về vạch xuất phát ngay sau một đêm. Em cũng có những đêm dài thao thức vì không được anh ôm trong vòng tay, em cũng có những lúc khóc nấc nghẹn ngào vì nhớ anh quá đỗi. Tuy nhiên, em biết, tình yêu này vẫn ở trong câu chuyện ta có thể ghi nhớ trọn đời. Đã yêu hết mình, nên lúc chia tay dẫu đớn đau cũng có thể mạnh mẽ vượt qua. Hy vọng, ngày em mặc lên váy cưới tiến vào lễ đường, anh cũng sẽ vẻ vang trong bộ vest chú rể – cùng cô dâu của anh.
Tiêu Tề, cảm ơn anh đã đến hôn lễ của em. Lúc nhìn thấy anh, em có chút hốt hoảng, giống như việc yêu anh chẳng phải chuyện kiếp này. Nhưng, anh gọi tên em, da diết, em như trở lại tuổi 17, trở lại tháng ngày ta yêu nhau, trở lại 15 năm của đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này. Có lẽ, cột mốc trưởng thành của chúng ta khác nhau, đã đẩy chúng ta ra xa. Nhưng cũng có lẽ, kể cả khi cùng nhau trưởng thành, chúng ta vẫn không thể cùng đi hết con đường này. Em không trách anh ngày ấy nói câu hối hận, vì em đâu thể xoa dịu toàn bộ thương tổn anh mang. Em và anh, chúng ta không nợ nhau gì cả, vì đã yêu hết mình, thì kết cục thế nào cũng không phải thất bại. Cảm ơn anh, đã yêu em nhiều đến vậy, nhiều tới mức buộc em bước khỏi vùng an toàn. Bởi vì anh, em mới biết tình đầu là gì, và mới biết em có thể yêu một người sâu đậm đến như thế.
Sau này, chúng ta đều phải cố gắng hạnh phúc trong cuộc đời mới của mình nhé!
Từ Vưu Vịnh Từ.
Bên trên chỉ đơn thuần là cảm nhận và diễn giải cá nhân dưới góc nhìn của Vưu Vịnh Từ - nhân vật gây tranh cãi của bộ phim. Mình từng nghĩ như vậy khi chưa xem, nhưng xem rồi thì mới hiểu, Vưu Vịnh Từ không phải như thế.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất