[Lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Bài viết này rất ironi..
Ầu. Tôi quên mất lời hứa không được nói Tiếng Anh trong bài viết.
...
Ôi. Vậy bài viết này sẽ mang tính châm biếm tự châm biếm. Và tôi cũng sẽ in nghiêng rất nhiều]
Bây giờ,
tôi biết đây là bài viết cuối cùng bạn muốn nghe về "kì thị đồng tính", nhất là từ mấy đứa SJW ẻo lả ngu xuẩn như tôi. Để tôi nói cho bạn biết, tôi cũng chán đọc về homophobia lắm rồi. Nhưng hãy cứ xem ý kiến của tôi xem sao, và nếu tôi có sai thì bạn có thể ném đá tôi hoặc treo lên giàn thiêu nếu bạn gặp tôi trên đường. 
Để bắt đầu thì, như mọi Youtuber, à ý tôi là những người những người sáng tạo nội dung và chia sẻ chúng trên trang mạng xã hội chia sẻ vi-đi-ô lớn nhất hiện nay, tôi nên bắt đầu bằng định nghĩa của thứ tôi nói trên tiêu đề.


1. Định nghĩa của homop ghê sợ đồng tính luyến ái

Nhưng trước hết, chúng ta cùng lên Google và tìm hiểu những học giả của xứ An Nam đang đàm luận gì về vấn đề này.
Oh. Vậy là đã có người viết về sự ghê sợ đồng tính luyến ái trước tôi.
Thiết kế công phu đấy :_
Oh. Lotte ma chuỗi cửa hàng siêu thị Lô-tê, họ đang làm gì ở đây? 
Bạn ghét bỏ người đồng tính? Bạn chính là người đồng tính.
Để cho công bằng thì tôi đồng ý với hầu hết các ý kiến của một số bài trong ảnh:
• Ghê sợ đồng tính bao gồm cảm giác sợ hãi, ghét bỏ, khó chịu và không tin tưởng;
• Ai cũng có thể là người ghê sợ đồng tính;
• Có thê dẫn đến cực đoan.
• Homophobia có thể ngấm vào trong (hay một số học giả gọi là homophobia nội tâm)
Tôi chỉ không nghĩ là nó sẽ trả lời hết các câu hỏi của homophobitc một số những khán giả anh minh của tôi. Họ có những câu hỏi mang tính triết học như Are traps gay? hay Ew, sao mày bê đê thế?, những câu hỏi ẩn trong tiềm thức và chỉ có thể hóa giải bởi những bộ óc minh mẫn những người chơi game dị tính. Vậy là chúng ta phải bắt đầu lại từ định nghĩa.
Khác với định nghĩa ghê sợ đồng tính luyến ái được phổ biến ở Hoa Kì, ở Việt Nam chúng ta dùng khái niệm kì thị đồng tính luyến ái. Điều đó có nghĩa là, ở xứ An Nam, chúng ta phân loại khái niệm này như một dạng phân biệt đối xử, hay một loại thành kiến khó loại bỏ nào đấy, so với khái niệm mang thiên hướng về cảm xúc như ở  loại ngôn ngữ xuất phát từ Anh Quốc. Nhưng làm sao để phân biệt được một người chỉ đơn giản là chưa đủ thuyết phục về các lý thuyết lệch pha và những hiệp sĩ dũng cảm bảo vệ sự trong sạch của mối quan hệ dị tính? Hơn nữa, ở Việt Nam và tôi tin là nhiều quốc gia khác, sự ghê sợ đồng tính luyến ái, người chuyển giới và thái độ kì thị nữ giới thường xuất hiện như một khối dính chặt vào nhau, kiến chúng ta khó tranh luận mà không bị lạc đề.

Ngài hiệp sĩ anh minh.
Vậy thì tôi xin kính dâng đến các ngài hiệp sĩ một định nghĩa mới của ghê sợ đồng tính luyến ái: sự sợ hãi, ghét bỏ, khó chịu và nghi hoặc vô căn cứ về các mối quan hệ, sự hấp dẫn và bản dạng giới của người đồng tính. Nguyên nhân phổ biến là tôn giáo, định kiến hình thành từ lâu và ngụy biện/ lỗi tư duy. 
Đã nói xong điều này, kính mời quý vị chuyển sang phần lịch sử.

2. Lịch sử của homophobit , ý tôi là, những người dũng cảm đã chống lại thuyết lệch pha hay cái gì gì đấy và dạy cho giới trẻ cách hành xử đúng mực.

Thế kỷ XVI-XVII, các hoàng đế An Nam có được ghi lại là có các người tình là nam.  Phật giáo, một trong những tôn giáo chính bấy giờ, không phản đối quan hệ đồng tính, đạo giáo hầu như không đề cập.
Không một đạo luật nào nhắc đến xử phạt đồng tính. Những ca xử phạt duy nhất rơi vào tội hiếp hoặc gian dâm.
Pháp thống trị. Những cậu bé An Nam, được phân bố theo từng món hàng, phục vụ dân Pháp và Trung Quốc. Dân Pháp miêu tả đồng tính như một thứ bệnh hoạn bạn có thể tận hưởng tại xứ An Nam. [1] 1898. 
1936, đồng tính luyến ái, dịch từ Hán tự Trung Quốc, bắt đầu được sử dụng, tuy còn hạn hẹp.
Kháng chiến chống Mỹ năm 1955. Lại một đế quốc chẳng mấy thiện cảm với quan hệ đồng tính. Đồng tính tồn tại như một "nghành" trong giới mại dâm.
Các cặp đôi đồng tính nữ tổ chức đám cưới và các tham gia vào các hoạt động mai dâm không còn là xa lạ với dân thành thị Sài Gòn, vào năm 1967. Họ được coi như "đôi bạn thân".
 
"Đôi bạn thân"
1990. Tổ chức Y tế thế giới đã loại đồng tính ra khỏi danh sách bệnh tâm thần.
Hòa bình, 1975.
Việt Nam dân chủ Cộng Hòa, 1997, Hồ Chí Minh. Giới thượng lưu chết mệt ngồi xem Titanic. Hai bàn tay nam dính chặt vào nhau khi công an thành phố thông báo dẹp đám cưới. Báo chí nhanh chóng giật theo đó nhưng công an thông báo không có một tiền lệ pháp luật nào để phạt họ.
Không lâu sau đó, 1998, Trà Vinh, khoảng khắc hạnh phúc mong manh của một cặp đôi đồng tính nữ trở thành miếng mồi của sự chú ý. Quan chức địa phương không biết phản ứng sao. Đám cưới diễn ra, không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
Bộ Tư Pháp can thiệp, với danh nghĩa xóa đi những cái đi ngược lại nét truyền thống và đạo lý của người Việt Nam. Hai mươi công chức từ Đảng đến "thuyết phục" một người phụ nữ 30 tuổi và người vợ 23 tuổi kí biên bản cam kết không chung sống, vốn là một điều không lạ lẫm ở Vĩnh Long. Đám cưới rơi vào dĩ vãng. Trong cái bẽ bàng của người trong cuộc, luật pháp ra đời. Cấm anh anh chị chị kết hôn. 
2002, một năm trước khi tôi chào đời. Cục Thương Binh và Xã Hội ra một văn bản, mô tả "đồng tính" là tệ nạn xã hội. Đồng tính ở đây được hiểu là một định nghĩa tùy tiện, bao gồm cả nhóm chuyển giới, song tính (vốn được coi là mấy đứa thẳng bị trúng bệnh pê đê thời bấy giờ), và chủ yếu nhắc đến đồng tính nam. Báo chí truyền thông gật đầu hưởng ứng phong trào chống giặc. Bệnh hoạn. Mại dâm. Ma túy.
HIV, căn bệnh thế kỷ. 2006. 20% người mắc ở Hà Nội là đồng tính, theo "số liệu thống kê". Đồng tính là một căn bệnh, mà di chứng là HIV. 
2010s. Tòa án bắt đầu đặt câu hỏi. Những cặp đôi đồng tính đang nuôi con, cùng chung tài sản, có di sản và pháp luật thì vẫn khoác tay mà ngó lơ. Truyền thông và hệ thống luật pháp, tuy vậy, phản ứng vòng vo vì đây vẫn là vấn đề "nhạy cảm".[1][2] Tôi lúc này có lẽ đang xem Cảnh Sát Hình Sự (phải, cái phim bắn giết đó), không hề biết đây là một trong những bộ phim đầu tiên ở Việt Nam có một nhân vật (phụ) là đồng tính.
Thế cờ đã chuyển, 2012. Chính phủ nghiên cứu việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Người chuyển giới được xã hội và các nhà làm luật nhìn nhận. Cha mẹ và người thân tham gia vận động cho cộng đồng LGBT. Hàng loạt đám cưới của các cặp đôi cùng giới xảy ra. "Hội những người cuồng vì cặp couple so kute T.M và L.K", một cặp đồng tính nổi tiếng. Festival Việt Pride đầu tiên tại Việt Nam. The pink choice - Yêu là yêu. Hương Giang, Lâm Chí Khanh. Có những chuyển biến đầu nhỏ thật đáng yêu, được thúc đẩy bởi những con người đáng yêu. 
Cũng là 2012, tui có "crush" đầu tiên. Là con trai. Coi bộ phim Hàn Quốc VTV nào đó có một nhân vật là người chuyển giới. Tôi bắt đầu nghĩ về việc yêu một đứa con trai, mặc dù kiến thức bản dạng giới còn mù tịt.

Với một số không ít, đây là những chuyển vần tạo nên thế giới quan của họ về một nhóm người nhỏ bé nào đấy. Họ không có ngôn ngữ chính xác để diễn tả đám người ấy, nhưng cảm thấy rất chắc chắn về ý kiến về nhóm đó trong đầu mình. Ghê sợ đồng tính, có lẽ bắt đầu từ trước đây rất lâu.
Tôi chỉ bị ám ảnh bởi câu nói của một thành viên của sở tư pháp tỉnh: "Họ sẽ không gặp rắc rối với mối quan hệ của họ nếu họ không chọn tổ chức đám cưới công khai."
Gần như, trong giới cảnh sát (và nhà báo) Việt Nam, nơi không mấy "khoan nhượng" cho đồng tính, thì lật tẩy các ổ mại dâm nam được miêu tả như một fetish, một bí ẩn tế nhị. Nó cũng gần giống như các đám cưới trên.
"Pháp luật / Tệ nạn xã hội: Thâm nhập ổ mại dâm nam, cởi hết quần áo khi vào"
"Theo P., nhà người đàn ông này ở gần công viên Hoàng Văn Thụ. Hai người quen nhau sau một lần người đàn ông này tìm vào “động” mà P. vừa chân ướt chân ráo đến làm việc"
Nếu như những bài báo mại dâm nữ còn là cổng sau để người đọc bàn tán đến cái sắc đẹp và soi mói phận đời của người buôn dâm, như "Phá đường dây á hậu, diễn viên bán dâm lớn nhất từ trước tới nay" hay "Á hậu bán dâm là ai", thì về mại dâm đồng tính (vốn chủ yếu viết về nam) đặc biệt khắc họa sự bẽ bàng một cách rõ nét nhất. Những dấu như "" được sử dụng một cách triệt để và đúng chỗ. Đồng thời, báo cũng chú trọng đến những câu hỏi mang tính thời sự nhất, như: "Vì sao mại dâm đồng tính liên tục xuất hiện?" hay những khám phá mang tính đột biến như: "Thâm nhập “thị trường trai bao”: Lộ diện "tú ông" chuyên điều "hàng" cho dân đồng tính (kỳ 3)"

Nhưng hãy cứ đi tiếp xem sao đã.

3. Tự đánh giá độ ghê sợ đồng tính của bạn.

Mức độ tiêu cực:

• Mất nết: Ném đá đến chết người đồng tính.
Ghê tởm: Đồng tính luyến ái được coi là một tội ác chống lại tự nhiên. Người đồng tính bị bệnh, điên rồ, tội lỗi, vô đạo đức, xấu xa, v.v ... Làm bất cứ điều gì là hợp lý để thay đổi họ, bao gồm cung cấp cho họ một mái nhà: nhà tù, nhập viện, hay đưa đi trị liệu hành vi hoặc điều trị sốc.
Thương hại: chủ nghĩa dị tính. Dị tính là trưởng thành hơn và chắc chắn là gene chuộng hay mấy cái đại loại thế. Bất kỳ khả năng "bẻ thẳng" nào cũng cần được tận dụng và những người có vẻ là người sinh ra là pede hay póng hay đồng tính nên được thương hại.
Khoan dung: Đồng tính luyến ái chỉ là một giai đoạn phát triển của thanh thiếu niên mà nhiều người đi đã vượt qua và phát triển. Cũng vì thế mà đồng tính nữ, đồng tính nam và lưỡng tính kém trưởng thành hơn so với người dị tính mọi người và không nên được đưa vào các vị trí của chính quyền bởi vì họ vẫn đang làm việc hành vi vị thành niên hay mấy thứ lập luận như vậy.
Chấp nhận: Vẫn ngụ ý rằng có "cái đó" phải được chấp nhận. Đặc trưng "gay thì cũng là con người, vv". Từ chối thực tế xã hội và pháp lý, trong khi bỏ qua nỗi đau, sự tàng hình và sự căng thẳng của những người đồng tính không công khai.

Mức độ tích cực:

 Hỗ trợ: Làm việc để bảo vệ quyền của người thuộc cộng đồng LGBTQ+, hay một chữ cái trong số này. Có thể bản thân không thoải mái, nhưng nhận thức được môi trường xã hội và sự bất công phi lý.
Đáng ngưỡng mộ: Công nhận rằng để là LGBTQ+ trong cái thời này cần có sức mạnh phi thường. Những người như vậy sẵn sàng thực sự nhìn vào bản thân và sửa đổi trên thái độ ghê sợ đồng tính của chính họ.
Đánh giá cao: Đánh giá sự đa dạng của mọi người và xem người thuộc cộng đồng LGBTQ+ là một phần xứng đáng của sự đa dạng ấy. Những người này sẵn sàng chống lại chứng sợ đồng tính ở bản thân và những người khác.
Săn sóc iu thương: Biết rằng người thuộc cộng đồng LGBTQ+ không thể thiếu đối với xã hội. Xem tất cả mấy bạn đồng tính luyến ái là những người có tình cảm chân thật; vui thích và sẵn sàng để được ủng hộ những đứa công khai và công khai ủng hộ họ.

4. Dành cho các mạnh thường quân của kiến thức và log lô-gíc.

Điều duy nhất tôi có thể làm là đưa đến cho bạn logic.
Những cảm giác về sợ hãi hay ghê tởm, điều đó nằm ngoài khả năng của tôi, vì các chuyên gia khuyên bạn nên đi trị liệu tâm lý, bớt quan tâm đến cuộc sống của người khác và quét phòng mình hai lần mỗi tuần trước khi nó thành một đống rác.
Nhưng nếu bạn là một người có khát khao tri thức mãnh liệt và là một nhà giả kim đi kiếm tìm sự thật, thì tôi sẵn sàng phục vụ bạn. 
Trong phần này, tôi sẽ không nói về những điều cơ bản như gender vs sex, đồng tính là gì hay đại loại như vậy.
Tôi sẽ đàm luận về những vấn đáp triết lý của các cô nương và đấng quân tử về đồng tính. 
Ôi. Je suis very sorry. Để tôi bắt đầu lại.
Trong phần này, tôi sẽ "đột kích" những vấn đáp bí ẩn về "động" đồng tínhbắt quả tang những câu trả lời cho bạn.
Câu hỏi 1: Đồng tính khác chuyển giới như thế nào? Tôi không thể ghét cả hai được, vì chúa!
Thưa chị, thưa anh, đồng tính và chuyển giới có khác nhau. Về mặt lý thuyết thì đồng tính là khái niệm chỉ thiên hướng tình dục còn chuyển giới là chỉ bản dạng giới của một người. Một người đồng tính nữ có giới tính sinh học là nữ còn hầu hết người chuyển giới nam có thể đã từng được ghi nhận giới tính sinh học là nữ nhưng sau đó quyết định thay đổi để phù hợp với bản dạng giới của mình.
Thực tế tồn tại những người chuyển giới đồng tính, song tính, toàn tính (mặc dù họ bị lãng quên) vì bản dạng giới và thiên hướng tình dục là hai khái niệm thường bị hiểu nhầm nhiều nhất. Nói cách khác, nếu A chuyển giới từ nam sang nữ thì bạn biết được là A có bản dạng giới là người chuyển giới, vậy thôi. Còn thiên hướng tình dục là một phạm trù khác.
Vẫn là câu 1: Nhưng chẳng phải biểu hiện giới của họ giống nhau sao?
Chẳng phải như vậy sao? Không chắc thưa quý ngài.
Một người phụ nữ chuyển giới dị tính có những biểu hiện giới của một người phụ nữ dị tính. Một người đồng tính nam có biểu hiện giới của một người đàn ông cisgender (người vẫn thuộc hai đầu "dải nhị phân nam-nữ"). Rất nhiều người chuyển giới đã từng tự nhận định mình là non-binary, hay phi nhị nguyên, một bản dạng giới khác, và tạo ra biểu hiện giới riêng để bộc lộ sự không rõ ràng về giới.

oneechan_321: Chẳng phải mấy người đồng tính đều biểu hiện sự không rõ ràng về giới hay sao? 
Dạ thưa oneechan_321, hai cái tag "đồng tính" và "nằm giữa giải nhị nguyên" có thể đều nằm trong một người. Vì thế nên...
anh_đi_ra_đi_98: Yeah, vậy là nó khác nhau về mấy cái định nghĩa vớ vẩn từ thuyết lệch pha của mấy người. Nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế đi, chẳng phải đa số người đồng tính đều có biểu hiện rất nữ tính hay sao?
Thật là một phát kiến rất hay, thưa ngài. Trước hết tôi nên nói rằng biểu hiện giới là không phải là thước đo duy nhất cho xu hướng tính dục hay bản dạng giới, và cũng không nên lẫn lộn khái niệm này với sở thích cá nhân. Có những chàng trai trang trí cả phòng ngủ bằng màu hồng của Hello Kitty, nhưng không có nghĩa đấy là một dấu hiệu sớm của đồng tính như các ngài vẫn lo lắng. Nhưng chúng ta hãy giả sử phát kiến của ngài, đa số người đồng tính đều có biểu hiện rất nữ tính, không liên quan gì đến sở thích cá nhân và đây hoàn toàn là biểu hiện giới.
Một số người đồng tính dường như có biểu hiện nữ tính, chúng ta tự bảo bản thân vậy. Nhưng tôi nghĩ một nhận định đúng hơn là đa số người đồng tính không ngại thử nghiệm với những biểu hiện giới khác quy cách xã hội. Một người phụ nữ đồng tính thường chẳng có nhu cầu hấp dẫn đàn ông, vì vậy họ có thể mặc giống đàn ông để biểu lộ cho các anh trai nên tránh ra cho đỡ mất thời gian. Mặc dù nó không đơn giản bằng, hãy nghĩ đến việc này như kiểu một con tắc kè đổi màu để hấp dẫn bạn giao phối vậy và doạ kẻ thù vậy.
hiepsibongdem666: chẳng phải ngày xưa mấy con bóng bị đàn áp cách ăn mặc mà vẫn ăn mặc đồng bóng hay sao? Nó là ở bản chất rồi.
Bỏ điện thoại ra lau nhà giúp mẹ đi.
Mà anh có thành kiến gì với đồ phụ nữ vậy? Chẳng phải anh thích phụ nữ sao?
hiepsibongdem666: không phải tao không thích phụ nữ, mà tao chỉ thấy đàn ông mặc đồ phụ nữ kinh tởm thôi. 
Dạ thưa anh/ chị.
Chúng ta cùng đi ngược về quá khứ. Trong những ngày bé, anh/ chị sinh ra trong một môi trường. Môi trường đó sẽ dạy rằng nam tính là thờ ơ với tất cả mọi biểu hiện được gắn với giới nữ, hay mấy thứ như vậy. Hay nói cách khác, anh/ chị hình thành một kiến tạo xã hội gọi là sự nam tính. Vậy là trong đầu anh/chị hình thành một danh sách NAM TÍNH gồm cột KHÔNG LÀM và CÓ LÀM. Một khi anh/chị đã thành thạo trong việc "hòa nhập" bằng sự nam tính của mình, hoặc quan sát đủ những người xung quanh để đối chiếu với danh sách của mình; anh/ chị bây giờ đang dùng nó để tra khảo và chỉnh sửa những người con trai khác, dù trong tiềm thức hay nói ra bằng lời.
Và tôi cũng không ngạc nhiên nếu anh nói từng chúng kiến một người đàn ông/ con trai bị nói không tốt về khi họ có các biểu hiện được gắn với giới nữ, hay chính anh trong quá khứ cũng bị người khác chỉnh sửa bằng cái danh sách riêng của họ.
Tôi, cũng như nhiều số người đồng tính khá, sắn sàng "phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể". Chẳng có giới hạn nào cho sự thử nghiệm của chúng tôi. Mà cậu thấy đấy, vì thế mà tôi, một người "nam bắc đông tây", nam tính hơn cậu.
quả_bơ_trôi: Đồng tính không phải là bệnh, ừ thì tôi chấp nhận. Nhưng chẳng phải hiện tại bây giờ không có cơ sở lý thuyết nào để xác minh việc bạn là đồng tính đúng chưa. 
Không ai bắt cậu chấp nhận đồng tính không phải là bệnh cả. Cậu có thể lên WHO mà bán đá thạch anh hay ngải chữa bê đê, tôi không quan tâm. Điều duy nhất tôi muốn nói là kệ cậu. Tại sao mấy người cứ đòi chúng tôi phải giải thích về xu hướng tính dục của mình vậy.?
Con người nghĩ họ có các sự phân loại và logic để giải thích mọi thứ, và cái ảo giác đó là thứ duy nhất tách chúng ta khỏi động vật. Bạn có chứng minh được rằng mình tồn tại không? Có những thứ không cần lời giải thích, như kiểu tình yêu giữa mẹ và con vậy. Thật ngu xuẩn khi chúng ta đối xử với nhau như giẻ rách chỉ vì những cơ sở lý thuyết đồng tính hay vì sao người ta song/toàn/vô tính/chuyển giới hay mấy cái thứ như vậy. 
Tôi nghĩ khi đã tranh luận đến đây, chúng ta nên nghỉ một lát, bay đến Costa Rica và uống Moët. Có điều đi máy bay giờ là một tội ác môi trường.
Kết thúc tranh luận.
Tạm biệt.