Lưu ý: bài viết chỉ mang quan điểm cá nhân, mong người đọc tỉnh táo khi đọc. Người viết chưa chắc nói đúng, có thể sai là đằng khác.
Đạo đức, nhân sinh có phải là những ảo tưởng mà con người tạo ra để che lấp những thứ mình đã làm?
img_0
Ảnh bởi
Ben Sweet
trên
Unsplash

Vua của muôn loài, đứng đầu chuỗi thức ăn

Không biết trong quá khứ như thế nào, nhưng ở hiện tại cũng đã thấy, con người đã thống trị và trở thành giống loài mạnh mẽ nhất, dần tách biệt ra khỏi thế giới động vật. Chính con người đã cướp mất môi trường sống của các loài khác, và làm chúng trở nên tuyệt chủng. Nhưng cũng chính con người tạo ra nhưng tổ chức, hiệp hội với mục đích “bảo vệ” chúng. Lấy cái cớ bảo vệ động vật, ngăn ngừa nguy cơ tuyệt chủng rồi nhốt chúng vào những khu rừng nhân tạo, công viên nhân tạo và bán vé cho con người để giải trí. 
Ở Thảo Cầm Viên, có một con voi đực tên là Bô và một con voi cái tên là Ny, những chuyên viên ở đây thường cố gắng tác hợp Bô và Ny để chúng có thể giao phối và tạo nên con con. Nhưng tập tính giao phối của voi cũng khá giống con người, chúng chỉ giao phối ở nơi kín đáo, để đảm bảo sự riêng tư và tránh bị quấy rầy. Thế là bao nhiêu năm cũng chả có con con nào được ra đời, rồi chúng cũng dần lớn tuổi. Vậy liệu sự bảo vệ của con người có giúp được động vật tăng được giống nòi của nó. Nếu con con sinh ra liệu nó có được sống một cuộc đời hoang giả, hay chỉ là thú vui của con người? 
Nếu là bạn, bạn lựa chọn sống như công chúa/ hoàng tử sống trong lâu đài xa hoa nhất, nhưng không bao giờ được bước chân ra khỏi đó. Hay liều mình sống ở bên ngoài thế giới rộng mở kia và nguy cơ phải chết bất cứ lúc nào. Động vật, dù con người có làm gì, nó cũng không có tự do, vì có tốt hay xấu thì nó cũng không được lựa chọn. 
Nếu bạn mua 10 con chim sẻ để thả nó bay về trời, thì nó cũng sẽ bị bắt lại, để được bán lại cho bạn. Lòng tốt, một thứ thật khó nói, nó có tốt hay không, trong khi người nhận lại không thấy tốt. Một con hổ, khi bắt được một con nai, nó sẽ không đem bán cho con hổ khác có lòng tốt hơn rồi chỉ để thả đi, mà nó xé nát con nai từ lâu rồi, vì bản tính của nó là hung ác. Nhưng con người sau khi cướp mất tự do của một động vật khác thì vẫn nói mình nhân hậu được vì có những người thả chim sẻ về trời, thả cá về với biển, rồi ăn nó. 
Một vị vua giết chư hầu vì sợ cướp ngôi, nhưng lại lấy cái cơ là vì giang sơn đất nước, vì muôn loài. 
Thế giới nguy hiểm như vậy, mình không ăn con này thì nó ăn mình, nếu homo sapiens không đứng đầu chuỗi thức ăn thì nó sẽ bị mấy con sư tử, cá mập xé xác rồi. Chỉ là nó không công nhận sự tàn bạo của bản thân thôi. 
Nhưng việc mình nói con người ác thì cũng phải có một cái tốt đối lập để so sánh với cái ác, nhưng tốt là gì?
img_1
Ảnh bởi
Marcelo Cidrack
trên
Unsplash
Cá lớn nuốt cá bé
Kể cả cùng loài với nhau, cũng chả khác gì, cạnh tranh, giẫm đạp, chiến đấu mà sống, nhưng lại lấy cớ là yêu thương đồng loại, thân bất do kỷ. 
Chiến lược kinh doanh, truyền thông,.... cũng có lợi đó, nhưng cũng lừa gạt không ít. Một người không có nhu cầu nhưng những chiến lượt này sẽ thúc đẩy họ, tạo ra cái nhu cầu của họ, để họ mua hàng, chưa kể chất lượng như thế nào, nhưng sẽ thu lại không ít lợi nhuận dù là đồ có chất lượng hay không. Và chúng ta hợp thức hóa chuyện này, đó là chuyện bình thường của cuộc sống mà. Rồi họ sẽ nói vì người đó muốn mua, ý chí cá nhân,.. đúng vậy có ý chí nhân, nhưng họ cũng tác động không nhỏ vào ý chí cá nhân của người khác. 
Những nhà tư bản giàu có bóc lột người nghèo, rồi lại đi từ thiện để giúp đỡ người nghèo, để chia sẻ lòng tốt của mình. Bản chất con người là vậy. Có mấy người làm phước mà chỉ đơn giản là làm phước, nếu giúp đỡ người khác không có trong kinh sách, không giúp họ tích đức, không khiến họ yên lòng, không giúp họ cảm thấy bản thân là người tốt, liệu có mấy người giúp đỡ người khác?. Nếu đổi quan điểm một tí, “nghèo hay giàu là số phận an bài, là thử thách họ phải nhận, nên đừng giúp đỡ ai cả, phải để họ tự lĩnh hội, việc giúp đỡ sẽ làm bạn mất đi phước đức vì dám phá thử thách của người khác, họ không thể giải thoát, như vậy là hại người/ hay giúp đỡ người khác là một tội ác”. Thì còn mấy người đi giúp đỡ người khác nữa. Suy cho cùng, mọi thứ chỉ do con người mộng tưởng mà ra, nhưng sự ảo tưởng được hàng ngàn người tin tưởng nên nó thành hiện thực. Kể cả những lời mình viết cũng chỉ là mộng tưởng của bản thân mình. Nó sẽ ảo nếu không ai tin nó, nhưng nó sẽ là thật khi chỉ một người tin. Trò chơi niềm tin. 
Những nhà tư bản là những kẻ bót lộc có tính nhân văn :) và nhân viên cũng vì lợi ích của chính mình thôi, nói chung kẻ nào cũng như nhau, chỉ là những kẻ ở trên thì có nhiều quyền lợi hơn. Thế giới hiện tại, dù đã đầy đủ về mặt vật chất hơn rất nhiều, nhưng cũng có thêm nhiều vấn đề mới để tra tấn con người, chưa chắc dùng bộ não thì có lợi hơn tay chân. Nhưng không thể gạt bỏ hết những sung sướng của con người hiện đại.
img_2
Ảnh bởi
Andy Kelly
trên
Unsplash
Một viễn tưởng mới cho con người
Dạo này mình hay nghĩ, liệu có một ngày nào đó trong lai con người sẽ tiến hóa đến mức không thể thở được không khí vì quá ô nhiễm, không thể ra ngoài nắng vì quá nóng, sống chung với robot và thay vì sinh con thì tự mình tạo ra một con robot và coi nó như con mình. Những bộ phận bị lão háo trên cơ thể sẽ được thay thế bằng những bộ phận nhân tạo, con người dần trở thành robot và trường sinh bất tử không. Từ một cơ thể sống chuyển thành một cơ thể nhân tạo, nhưng vẫn mang ký ức của cơ thể sống kia. 
Thật đáng sợ.
Homo sapiens sẽ biến mất và tiến hóa thành một loài khác trong tương lai.