Hồi cấp 3, có dạo mình mê học tiếng Anh. Mình tìm được kênh Engvid khá hay ho và cô giáo tên Emma rất hiền nên ngày nào cũng vào xem. Bài học hôm ấy là thành ngữ với từ “Home”. Mở đầu, cô giáo phân biệt 2 từ “House” và “Home”. Quả thật, mình chưa từng được nghe điều này ở trường, mình cũng chẳng thắc mắc, cứ vô thức mà dùng thôi.
Đại loại, House là cái nhà, nhà tầng, nhà ngói… Mình xây cái nhà lên, sờ được nó. Còn Home thì mang nghĩa về mặt tinh thần, là mái ấm. Home không nhất thiết phải là nơi có bố mẹ gia đình mà có thể mang nghĩa rộng hơn là quê hương hay bất kỳ nơi nào đó mà bạn cảm thấy thân thuộc, ấm áp như gia đình. Trong Tiếng Việt thì cả hai từ này đều có thể gọi chung là “Nhà”.
Nhà của chị họ tớ là bất kỳ ngôi nhà nào trừ nhà của chị. Từ ngày mẹ mất, bố lấy dì thì mỗi ngày chị lớn lên là đường về nhà dài hơn một tí. Hồi dịch, chị phải ở nhà học gần một năm trời, ngày nào chị cũng sang nhà mình từ sớm tới tối muộn. Ông bà mình không thích chút nào khi chị cứ vô tư dùng đèn dùng quạt tự do thoải mái như ở nhà. Mình cũng bắt đầu không thoải mái khi mẹ ngao ngán mỗi lần nhận hoá đơn tiền điện. Rồi mấy ngày liền chị không sang nhà mình nữa. Nhẹ cả người, đỡ phải nghe ông bà càu nhàu mà chẳng biết làm sao cho đỡ khó xử. Mấy ngày đó, không ngày nào mà bà chị không sang hỏi chị có ở đây không, rồi thì kể chị không thèm ăn cơm, dì cũng không thèm đả động quan tâm gì luôn. Mình mới nhắn tin kêu chị về đi. Chị đáp: Bà chị bảo mày hỏi chứ giề. *Éo về. Bảo là nó đi chết rồi.
Trời ơi, tui vừa dính vào chuyện gì thế này. Nhưng sao làm ngơ được trong tình cảnh ấy. Mình bèn tìm cách liên lạc với anh trai chị giờ đang nhập ngũ. Chắc anh là người cuối cùng có thể khuyên chị thui. Vừa xong thì chị ta đủng đỉnh đi về. Chị kể hôm qua thì sang nhà chú P, hôm nay thì sang nhà bạn, vừa chơi bài vừa ăn nem cuốn.
Ờ, zui quá hee.
Tự nhiên thấy không tiếc tiền điện nữa. Ngần ấy đổi được một nơi yên bình cho một người trú tạm chắc cũng ổn. Nhưng có lẽ nhà mình bây giờ cũng không đủ yên ấm để làm mái nhà cho chị nữa. Đi học trở lại, gần nửa năm chị chưa về thăm nhà.
Nhớ lại mấy ngày đầu ngáo ngơ lên nhập học, nếu không có những đứa bạn mình không biết sẽ phải xoay sở sao nữa. Không có Dương, cô bạn cùng trọ chắc mình sẽ khóc thét khi nhìn thấy phòng trọ nhỏ ở tít tầng 6 dốc đứng, xung quanh lố nhố lùng bùng đủ thứ quần áo, giẻ lau và con người. Bạn dẫn mình đi nộp hồ sơ, chỉ đường, cho vay tiền, lo ăn uống. Có khác gì người cha mẹ không cơ chứ dù bạn cũng mới lên Hà Nội trước mình có vài ngày. Mình thấy thoải mái và an toàn khi ở bên Dương. Trong những ngày tháng chập chững xa gia đình đó, mình may mắn có ngôi nhà thứ hai, là nơi có Dương.
Những lần gặp rắc rối, căng thẳng kinh khủng mà chẳng muốn nói với ai kể cả bạn bè, người thân thì mình chọn cách thức khuya. Thức lâu thật lâu để cảm giác ngày mai lâu tới, để tạm lánh khỏi mớ bòng bong kia (các cụ bảo thức lâu mới biết đêm dài nhưng thật ra càng thức càng thấy trời sáng nhanh). Chỉ còn một mình, để màn đêm ôm ấp, mình bình tâm trở lại và chuẩn bị tinh thần để đối mặt cái mớ bòng bong sẽ ụp vào mặt khi mặt trời lên.
Tự nhiên mình thích cái sự rạch ròi giữa House và Home trong tiếng Anh. Vì không phải cái House nào cũng là Home. Mong tất cả tìm được Home của riêng mình. Một nơi nào đó, một người nào đó hay chỉ là một khoảnh khắc nào đó cho ta sự chở che và nương tựa.
Kết bài bằng một bài hát tên Home của anh ca sĩ có cái tên mà mình ấn tượng từ hồi nghe XoneFm. Hai bài được phát nhiều nhất là Gone, gone, gone và một bài gì nữa mà mình không tài nào nhớ nổi.