Hôm qua em mơ một giấc mơ...
Trong mơ, em vẫn không biết là anh đã mất. Em có một chuyến đi du lịch cùng Ninh, Hường và Hà. Đi vài ngày, vui lắm. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, trong lòng không yên. Em chợt nhận ra đi chơi đã mấy ngày rồi mà không thấy anh nhắn tin hay gọi điện. Mà bình thường hai đứa ngày nào chẳng nói chuyện, nhất là khi không gặp nhau. Em còn nhớ đợt anh vào Sài Gòn vài ngày, tối nào mình cũng facetime kể cho nhau nghe chuyện hôm nay thế nào, có gì vui không? Thật bực mình vì trong mơ anh chẳng nhớ gì đến em cả! 
Lại là một giấc mơ khác nối tiếp. Em quay trở lại những ngày tháng còn học cấp 3. Em có thân với một cậu bạn lắm. Thấy đi học đều đi cùng nhau, hình như cậu ấy còn có ý với em. Nhưng rồi đột nhiên, mọi người xung quanh nói với cậu ấy là "Đây không phải nhân cách thật của nó (là em) đâu! Nhân cách thật của nó chết rồi" Em cứ thắc mắc mãi, ơ thế đây không phải là mình, thì mình đâu rồi? Nghĩ mãi, nghĩ mãi...Rồi em nhận ra, à hoá ra em đã chết cùng với anh trong ngày hôm ấy rồi. Anh ra đi, trong em cũng chết. Em đau đớn, bàng hoàng nhận ra anh không còn trên thế gian này nữa. Đau đến mức em gào thét trong mơ...Đau đến mức em giật mình tình dậy thấy nước mắt nhoè gối...Đau như cái lần đầu tiên em nhận được tin anh đã đi xa rồi! 
Em phải tiếp tục sống như thế nào nếu thiếu anh bây giờ anh ơi? Người ta bảo yêu nhau lâu tình sẽ nhạt, thế sao mình vẫn mãi yêu nhau như ngày đầu tiên hả anh? Hiện thực này quá phũ phàng, anh sẽ không bao giờ quay trở lại, cũng như em cũng sẽ không bao giờ còn là cô gái nhìn đời dưới lăng kính màu hồng nữa rồi. Em là một đứa mạnh mẽ, trời không sợ, đất không sợ. Nhưng đối với người đàn ông em yêu, lúc nào cũng thấy mình thật nhỏ bé, lúc nào cũng muốn cuộn tròn trong vòng tay anh.
Nếu phải mơ những giấc mơ đau đớn, để đổi lại 1 khoảnh khắc được trở về căn phòng ấy, gối đầu lên vai anh nhìn anh say ngủ, hít hà mùi hương trên cơ thể anh, em sẵn sàng đau đớn vạn lần!

27/08/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu