Tôi đang viết những dòng này khi mà tâm trạng tôi đang rất kinh khủng. 25 tuổi, áp lực công việc, chuyện gia đình và chuyện tình cảm khiến tôi đang sống những ngày mà cố mong nó trôi qua. 
Nhớ lại những ngày đầu ra trường, tôi hào hứng và quyết tâm lắm. Quyết tâm kiếm được nhiều tiền, quyết tâm có một vị trí, một chỗ đứng trong xã hội để người ta coi trọng tôi, để bố mẹ tôi tự hào. Tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi gì mà luôn cố gắng làm, cố gắng học hỏi. 
Ai cũng vậy, bạn luôn luôn mong sự cố gắng của mình được trả công. Nhưng sao thế này, tôi vẫn chật vật ngụp lặn trong cái xã hội này. Kinh khủng hơn, tôi đang buông mình thả trôi. Tôi chán công việc này, tôi không muốn tiếp xúc với ai. Mỗi ngày với tôi đều là sự mệt mỏi. Mệt mỏi đến nỗi tôi chỉ muốn ngủ đi cho quên thế giới. Mệt mỏi đến nỗi tôi không muốn thức dậy vào sáng hôm sau. Mệt mỏi đến nỗi tôi chỉ muốn ở một mình không nói hay thốt ra một lời. Tôi đang chìm, chìm dần vào những đau đớn không thoát ra được.
Và tôi nhận ra, tôi vẫn đang như thế. Tôi muốn bỏ việc, bỏ lại cả cái xã hội này, bỏ cả gia đình tôi. Tôi muốn trốn chạy thật xa. Nhưng tôi không trốn được vì những trách nhiệm tôi phải lo.
Ngày hôm nay, tôi đang chờ đợi. Chờ đợi được rũ bỏ trách nhiệm. Chờ đợi để  bỏ những vấn đề về cơm áo gạo tiền, bỏ đi khái niệm phải cố gắng lúc trẻ nếu không thì sẽ trễ mất. Tôi không biết sau này tôi sẽ ra sao: là con người thành công hay thất bại. Nhưng tôi phải sống đã. Tôi từ đứa líu lo suốt ngày thành đứa ngày 8 tiếng thốt ra được 2 câu. Tôi sắp không chịu được mất! :'( 
Ngày hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay.