(Không biết nên viết như thế nào cho mạch lạc thì viết theo cảm xúc vậy tuy như vậy sẽ hơi lộn xộn 1 chút)
Cũng nhiều lần mình định viết cái gì đó, đơn giản chỉ để ghi lại những cảm xúc suy nghĩ của bản thân nhưng xong lại tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng việc đó cũng không quan trọng nhưng không nó thưc sự quan trọng. Những cảm  xúc dù tích cực hay tiêu cực đều có một ý nghĩa nào đó, sau này khi đọc lại ta sẽ thấy ta ngu ngốc, ngây thơ, non dại, mơ mộng đến cỡ nào, tất cả lưu giữ một phần tuổi trẻ của ta, vì vậy đáng trân trọng chứ.
cuộc đời là những bước chân :D
Hôm nay đọc bài của @dương về việc bạn ấy tham dự Trường hè khoa học ở Quy Nhơn bỗng thấy có cảm giác gì đó, đại loại như thất vọng nhiều chút về bản thân và có động lực để viết hơn.
Đọc #trên đường băng, #cà phê cùng Tony hồi năm lớp 12 rồi cũng khí thế hừng hực, thấy cái gì đó như biết bản thân cần làm những gì, cũng hì hục lên kế hoạch kiểu hoạch định tương lai, thiết kế cuộc đời và quyết tâm hành động. Nhưng có lẽ mình rơi vào số 95% nên khi review lại quãng thời gian năm nhất này thấy mình đang "bay" nhiều quá, kế hoạch thì đã lên mà sao không thể thực hiện được, mục tiêu đề ra cũng không hoàn thành cái gì. Bản thân biết mình có rất nhiều thời gian rảnh dỗi nhưng lại phân bổ chúng cho fb, phim ảnh và khi nhìn lại cuộc sống của cô sinh viên năm nhất này: thật nhạt nhẽo, không thành tích nổi trội, trầm, gpa lẹt đẹt, vân vân và mây mây. Có lẽ nên đọc lại sách và bài viết của Tony buổi sáng thêm nhiều lần nữa để nạp năng lượng cho ý chí, niềm tin.
" Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán
Trên đường băng sân bay của mỗi người
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh"
Tuổi trẻ của mình ư? Mình muốn nó có thể dữ dội như #repply1988. Nhưng đó là phim cô gái à. Cô có những người bạn đang lấy đà, cô bạn chuẩn bị đang học tiếng nhật n3, cô thì đang đi thực tập hay tham gia MHX, khi họ có khả năng network và có nhiều bạn bè. Những anh chị cô biết thì đều có những công việc mà theo cô là hịn hịn, làm trợ lí hay nhân viên viên chính thức ở vnp, làm phên dịch viên tiếng nhật cho chương trình ở đài truyền hình. Đó đều là sự nỗ lực và có chút gì đó tài năng nữa phải không cô gái?!!
Những người có tài lẻ thật thích: có khả năng viết lách, học có thể viết bào kiếm thêm thu nhập hoặc đơn giản viết note, ghi lại những gì học thấy, cảm nhận cũng mượt mà hơn. Vẽ đẹp, hát hay,...một chị hát tự tin tại đêm gala văn nghệ của công ty và có một đám cưới đẹp lung linh như phim hàn quốc( đây là điều anh ấy thú nhận ở chuyên mục confession trong lễ thành hôn.Thế đấy, nói chung là lợi đủ đường vì dễ có được cảm tình lắm lắm.
Cũng sắp vào năm 2 rồi cô gái à, cô nên nghiêm túc sống sao cho khỏi sống hoài sống phí.
hành trình vạn dặm khởi đầu từ những bước chân
p.s: lần sau nhớ viết hay hơn nhá, một mở đầu lãng xẹt...