Hôm nay trời mưa, tôi ghét chính mình. Tôi ghét những việc mình đã làm, tôi đã cố sửa nhưng tôi đã nghĩ mình đã bù đắp được 1 chút nào đó. Nhưng không, mọi việc tệ quá. Cô ấy đã có thứ ác cảm mà chính tôi tạo ra. Lời từ chối của cô ấy là đúng, tôi là người không xứng đáng được yêu. Ước gì ở vũ trụ nào đó, tôi đã không làm điều đó với cô ấy. Tôi ghét chính mình, tôi ghét mọi thứ mình làm, tôi chính là một người không xứng đáng có được tình yêu đó, không xứng đáng được một ai khác yêu. Tôi còn làm những điều tệ với gia đình, tôi chả còn ai để tâm sự, tôi giấu mọi thứ trong lòng, giấu từ những điều nhỏ đến điều to. Tôi không có bạn một người bạn mà có thể nghe được tâm sự của tôi. Bạn cấp 3 không có, người duy nhất thân với tôi lại là cô ấy, 1 cuộc đời học sinh khép từ việc cấp 1 bị bắt nạt, cấp 2 tôi tự khép mình với mọi người, cấp 3 sống 1 cách giả tạo.
Cấp 3 của tôi, cô ấy chuyển đến từ nơi xa năm lớp 11. Cô ấy là người duy nhất khiến cho tôi muốn đi học, muốn làm cô ấy cười. Tôi nhìn từ xa, cô ấy đẹp thiệt sự, nhìn thật sự rất dễ thương. Nhưng tôi nghĩ việc mình quen cô ấy sẽ làm cô ấy buồn mất. Nhưng tôi vẫn chủ động một chút để làm quen cô ấy để cô ấy đỡ lạc lõng giữa chốn xa lạ này. Tôi muốn thân với cô ấy thật nhiều hơn nữa.
Sau mùa hè năm lớp 11, cô ấy về quê. Đầu năm 12, cô ấy thích 1 người. Tôi biết việc này sẽ diễn ra, nhưng vậy tôi cũng rất bực. Rồi tôi tạo 1 khoảng cách với cô ấy. Tôi có cơ hội ngồi chung với cô ấy, tôi đã làm cô ấy cười bằng nhiều trò trêu chọc. Tôi luôn khuyên cô ấy bỏ người cô ấy đang yêu mỗi lúc cô ấy muốn tôi đưa ra lời khuyên. Nhưng tôi thấy sai, sau khoảng thời gian cô ấy gặp nhiều khó khăn, tôi không còn có thể làm cô ấy cười nhiều nữa. Cô chủ nhiệm tôi là người nghiêm khắc, tôi chính là người đã cố tình làm cho cô chuyển chỗ tôi và cô ấy. Cô ấy tách ra khỏi tôi. Tôi dần cố gắng bớt liên lạc và giữ khoảng cách với cô ấy. Tôi trở về với con người của mình, một con người vô cảm. Tôi nhận được khá nhiều lời nhận xét như vậy, một con người không có cảm xúc, từ chính những người biết và không biết tôi.
Đầu hè, sau khi ôn tập xong trên trường, tôi có 1 tháng ở nhà để ôn và tôi vẫn vậy. Tôi tính kết thúc cấp 3 bằng việc im lặng và không giao tiếp với bất kì ai. Tôi đã trả lời "yên tâm, t sẽ không gặp lại m nữa đâu" trong 1 trong những lời nói đùa cô ấy nói với tôi trong lúc hỏi bài toán. Cô ấy sau khi nghe vậy lại tức giận, cô ấy hỏi tôi coi cô ấy là gì? Tôi không hiểu sao cô ấy lại tức giận, tôi chỉ muốn im lặng để cô ấy đi khỏi tôi thôi mà. Thế mà cô ấy lại ngỏ lời, cô ấy lại cho tôi 1 tia hi vọng. Tôi nắm lấy. Tôi và cô ấy thành đôi. Tôi và cô ấy là một đôi khó hiểu, tình yêu chớm nở trước kì thi thpt quốc gia. Tôi không ảnh hướng lắm, chúng tôi cùng học. Cái này tôi không nhớ lắm. Thi xong, tôi và cô ấy chỉ có 1 buổi đi chơi, cũng không phải của riêng hai người. Tháng 8/2021, cô ấy rời khỏi đây 1 lần nữa. Tôi đã đi đưa cô ấy, dù cô ấy cấm tôi. Đêm buổi chơi về, tôi đã khóc rất nhiều. Những người phụ nữ tôi quý đều rời xa tôi, bằng một cách nào đó. Có lẽ là do tôi chăng? Tôi không biết. Bà tôi đã rời xa tôi năm tôi 16, sinh nhật 16 của tôi cũng ở với mỗi bà, tôi thấy mình luôn một mình vào ngày sinh nhật. Bà tôi bệnh rất nhiều, tôi ghét không khí của bệnh viện. Mẹ tôi cũng vì lo cho tôi ăn học, trả nợ mà ra nước ngoài đã được 4,5 năm rồi. Giáng sinh năm nay tôi lại không biết ở với ai. Cô ấy rời đi. Tôi vẫn nói chuyện với cô ấy qua messenger, tôi không biết tình yêu như nào, tôi đã làm cô ấy buồn rất nhiều trong những buổi đầu yêu. Tất nhiên là vui cũng có, nhưng tôi nghĩ buồn nhiều hơn. Tệ thật, chả lẽ con người tôi làm ảnh hưởng đến tình yêu này. Tôi xem bản thân mình, chả có gì cả, bên trong tôi từ khi nào đã mục rữa, tôi lúc đó cũng ghét chính mình, không vì lí do gì. Tôi ghét tôi vì tôi tự ti, từ ngoại hình đến hoàn cảnh và tính cách, tôi không có gì cả. Bản thân tôi từ trước đó là luôn gắn liền với tự ti rồi. Nhưng thứ cảm xúc đầu tiên sau khi yêu không phải là vui vẻ mà chính là sự tự ti này. Tôi bỏ cô ấy. Tôi là 1 thằng khốn, 1 thằng chết tiệt. Qua một thời gian, tôi day dứt, tôi thấy nhớ cô ấy mỗi khi thấy tinh yêu của mọi người. Tôi xem phim nào hễ có chút tình yêu nào thì cô ấy lại xuất hiện trong tôi. Tôi lại quyết định xem phim chiến tranh vì nó sẽ ít hoặc không có yếu tố tình cảm. Tôi xem vài phim, ấn tượng nhất là 1917. Tôi nhớ cô ấy, nhưng lại liên tục trốn tránh. Tôi lại cố vùi đầu vào game, tôi xem nhiều thứ khác. Tôi biết đến spiderum, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều thứ khác, bao gồm cả tâm lý học. Tôi đang cố tìm cảm xúc của chính. Tôi bắt đầu đọc sách nhưng cả không nhiều. Tôi xem nhiều thứ về tình yêu hơn, tôi lại nhớ đến cô ấy. Tôi đến Hà Nội vào tháng 2/2022, một nơi không người thân, không bạn bè, đầy rẫy những người lạ. Tôi trải qua Covid, nỗi cô đơn lại tăng thêm. Tôi trải qua biết bao nhiêu là bệnh, tôi đến thăm khám còn nhiều hơn số lần tôi đi đâu đó để chơi. Càng ngày tôi càng cô đơn. Nhưng ít nhất tôi ngày càng nhìn nhận rõ tâm lý và cảm xúc của mình. Tháng 4, tôi nhìn thấy lại cô ấy trên story, tôi yếu lòng nhưng chỉ dám react lại "wow" vì tôi thấy cô ấy bây giờ vẫn vậy và có phần xinh hơn, đẹp hơn. Tôi mừng cho cô ấy. Sau đó thời gian, tôi bắt chuyện lại với cô ấy với những lời xin lỗi. Cô ấy không chấp nhận nó, tôi cũng buồn, nhưng tôi xứng đáng bị vậy. Tuy nhiên, sau 1 thời gian tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói vẫn còn yêu tôi. Tôi mừng, tôi vui hi vọng về 1 thứ gì đó. Tôi và cô ấy bắt đầu tìm hiểu. Tôi cố gắng trò chuyện với cô ấy mỗi ngày để giảm chút gì đó về khoảng cách địa lý người Nam kẻ Bắc. Tôi hi vọng vào ngày nào đó cô ấy có thể cho tôi trở thành 1 phần của cô ấy lần nữa. Tôi nghĩ là hôm nay, tôi ngỏ lời. Cô ấy đã suy nghĩ 1 ngày. Ngày trả lời là ngày hôm nay, Hà Nội mưa. Hôm qua là ngày tôi hỏi cô ấy. Cô ấy từ chối rồi. Tôi biết cái này có thể xảy ra nhưng khi xảy ra tôi lại không chịu được nó. Tôi khóc, tôi nhận ra mình là 1 thằng khốn đã tạo ra cho cô ấy một ác cảm mà cô ấy đáng lẽ không nên có. Lời từ chối này là xứng đáng, tôi là thằng không nên nhận bất cứ tình yêu từ ai, 1 kẻ không đáng được yêu. Tôi biết kết quả, tôi mất hết tự tin rồi. Giờ chắc tôi sẽ quay vẻ cuộc sống của mình với vẻ giả tạo của mình với những mặt nạ khác nhau. Gửi tới em, người con gái xinh đẹp tuyệt vời nhất, anh thực sự xin lỗi rất nhiều. Ngoài lời xin lỗi ra anh cũng không biết nói gì. Vì lỗi anh đã không được tha, anh sẽ mang nó mà tự dằn mình như nó là một phần của anh. Hi vọng một ngày nào đó, ta gặp lại được nhau.
I love you still ♪
♪ And you know I always will ♪
♪ Till the end of time ♪
♪ I won’t change my mind ♪