Ảnh bởi
Álvaro Serranotrên
UnsplashCơ duyên đến với nhà nhện
Mình biết đến spiderum cũng khoảng một thời gian rồi . Đầu tiên là trên youtube cũng chẳng nhớ video đầu tiên nói về chủ đề gì. Nhưng hầu hết các video ấy cung cấp cho mình khá nhiều thông tin kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những tâm sự cuộc đời và trải nghiệm sống mọi người.Và cả những góc nhìn mới lạ về các vấn đề cuộc sống. Không thoả mãn ở đây mình bắt đâu mò vào trang wed của nhà nhện. Thú thực trước đó mình là một người vốn không thích đọc cho lắm và thường xuyên tiêu thụ các nội dung ngắn vô bổ. Từ lúc vào đây mà mình đã trở thành một người nghiện đọc. Mỗi ngày mình đọc nhiều như thể bù cho những ngày tháng lười nhác của mình trước kia vậy . Và thế là mình đã dính vào lưới tơ của nhà nhện.
Người bạn mới
Và khi đọc được những bài viết ở đây thì thế giới quan của mình như được mở rộng những cảm nhận về cuộc sống cũng trở nên đa chiều và sâu sắc hơn. Rồi dần dần trong lòng mình cũng bắt đầu nhen nhóm một khao khát mới đó là được viết. Nhưng cùng lúc đó sự tự ti trong mình lại trỗi dậy với suy nghĩ:
" mày còn trẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế và kiến thức của mày không sâu rộng và uyên thâm như các anh chị tiền bối ở trên đây đâu, ai mà nghe câu chuyện nhạt nhẽo của mày chứ."
Rồi tự nhủ thôi để mấy năm nữa khi mình đủ trưởng thành và đủ kiến thức trải nghiệm thì viết sau vậy. Nếu mình vẫn theo suy nghĩ ấy thì hôm nay và có lẽ sau này cũng chẳng có bài viết nào được viết ra. Điều đã thay đổi mình dám viết lên những dòng tâm sự này đó là một người bạn mình tình cờ quen biết trên spiderum sau khi mình bình luận vào bài bạn ấy. Rồi bắt đầu những cuộc trò chuyện. Được bạn kể về được người chị quen trên đây truyền cảm hứng và giúp bạn ấy có động lực viết bài và cả lần cảm xúc vui sướng khi được những upvote và những lượt xem đầu tiên hay những lỗi sợ bị đánh giá hay bị chỉ trích. Nhưng rồi tất cả những thứ đó đều là những trải nghiệm quý giá giúp bạn học được nhiều điều và hoàn thiện bản thân. Cuối cùng thì bạn ấy đã động viên hãy viết thử một bài vì thấy mình cũng giống bạn ấy lúc đầu. Nghe nhưng lời chia sẻ đầy đầy nhiệt huyết ấy đã thổi bùng lên trong mình ngọn lửa quyết tâm.
Tôi viết cho tôi
Từ bây giờ mình sẽ viết cho bản thân, viết về những thước phim kí ức dần mờ nhạt, cho những bài học mình chiêm nghiệm được từ cuộc sống đã qua, cho những suy tư với cuộc sống thường nhật , những khao khát tương lai và cả những bài thơ mình viết chưa ai đọc đến. Để rồi khi sau này nhìn lại, thấy được chặng đường mình đã đi qua những suy nghĩ khờ dại và cả tiếc nuối của tuổi trẻ. Khi viết lên những dòng này thì trong lòng mình thật sự nhẹ nhõm và vui sướng như được nói ra tiếng lòng bị kìm nén bấy lâu. Và chợt nhớ đến một câu rap của Rhymastic
" Nếu biết trước đoạn đường dài, liệu chân ta còn bước. Hay ta đợi trôi hết ngày mai rồi lại ngồi trách móc tâm ta bạc nhược. Nếu biết điều ta làm là khờ dại, liệu còn dấn thân lên phía trước. Hay ta sẽ dừng chân đứng lại như một kẻ âm thầm mà vô phương."
Cuối cùng mình xin phép được viết một bài thơ mới được sáng tác dù rằng có thể nó không hay đối với nhiều người nhưng với mình nó là một niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống bộn bề này.
" Mượn bút hoạ cảnh đất trời
Mượn câu thơ hoạ cuộc đời của ta .
Hoạ thân ở chốn phương xa
Mà lòng này nhớ quê nhà người thân .
Hoạ cuộc đời lắm gian truân
Thân này ta trải bao lần khổ đau.
Hoạ niềm hạnh phúc qua mau
Tô thêm một chút gam màu bình yên.
Hoạ ra một mối lương duyên
Cố nhân giờ đã lên thuyền qua sông.
Hoạ tương lai với sắc hồng
vì ta sẽ biết cầu vồng sau mưa.
Hoạ chút kí ức xa xưa
Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng dừng.
Hoạ xong lòng bỗng rưng rưng
Nỗi đau hạnh phúc đã từng trải qua .
Cuộc sống là một món quà
Hoạ ta thành một đoá hoa tặng đời."

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

