Chiếc vali lê trên đoạn đường tranh tối tranh sáng, thứ ánh sáng nhợt nhạt thở hắt ra những trụ đèn đường chốc đã đậm vàng như nghệ. Sự nặng nhọc giúp tôi nhận ra mình đã không còn nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc từ vài phút trước mà đang trên đường ra bến tàu đi thành phố. Hôm nay, tôi vào đại học.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi tàu lửa, thật thoải mái khi được đi bộ để tìm lại cảm giác đôi chân. Ga Sài Gòn cách trường khá xa, nên tôi và mẹ quyết định đi xe buýt. Sài Gòn thật khác với thị trấn nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhà cửa chen chúc nhau mọc lên ở cả những con đường hẹp nhất. Hầu như nhà nào cũng gắn với bảng hiệu, để kinh doanh chứ rất ít nhà thuần để ở. Những mảng xanh thành phố bị thu hẹp lại rất nhiều. Và nhịp sống ở đây lúc nào cũng xoay nhanh trong một vòng quay không đầu không cuối.
Xe dừng. Trước mắt tôi là một tòa nhà bề thế, tường sơn trắng, mái vòm đen, được bao quanh bởi một dãy hàng rào cao quá đầu. Hôm nay làm thủ tục nhập học, học sinh từ khắp nơi đổ về rất đông. Có rất nhiều điệu bộ khác nhau, tự tin, rụt rè, lạnh lùng, ngơ ngác, cười đùa, lo lắng… Tôi thở dài, nghĩ “Sao mà chúng nó cao thế nhỉ!”, rồi hít sâu bước vào đám đông đang chen chúc ấy.
Hoàn tất mọi thủ tục, tôi cùng mẹ đi xem nhà trọ. Nhà trọ nằm ở một con hẻm nhỏ gần trường, bên ngoài nhìn vào chỉ vỏn vẹn hai cánh cửa sơn xanh lá cây: một cửa ra vào và một cửa sổ. Dường như những căn nhà cho thuê ở đây đều có chung một lối kiến trúc: nhà vệ sinh và nhà tắm ở góc trong cùng bên trái, bên phải là bếp ăn và rửa chén, một cầu thang gỗ bắc lên gác mái, trên đó có dăm ba cái cửa sổ nhỏ nơi mà người ta có thể ngày ngày ngóng ra mấy mái nhà bạc nắng rồi thở dài giây lát trước khi tiếp tục lao vào cuộc sống tất bật chốn thị thành. Bấy nhiêu đó gói gọn trong một không gian chừng 16m2, nơi tôi sẽ sống trọ trong những năm tháng sau này.
Thành phố lên đèn. Tôi cùng mẹ dạo quanh khu gần trường. Ở khu vực này, ngoài Sư Phạm ra, còn có Khoa học Tự nhiên và Đại học Sài Gòn. Chắc nó giống với cái “làng Đại học” ở Thủ Đức mà chị tôi kể, nơi mà các trường quây quần thành hàng xóm của nhau. Một thế giới của những người cùng tuổi.
Sau khi ăn tối xong, tôi tiễn mẹ ra trạm buýt. Ngày mai bà phải về sớm để họp công đoàn giáo viên. Lúc hai mẹ con cùng chờ xe buýt, bà nói:
"Từ giờ là sinh viên Đại học rồi, phải biết tự làm lấy mọi thứ. Quần áo tự giặt tay chứ không có ai giặt dùm nữa đâu nhé."
"Con biết rồi, mẹ cứ nói hoài. Con lớn rồi mà!"
Mẹ lườm lườm tôi một hồi, rồi nói tiếp:
"Ăn uống cho cẩn thận, lựa quán sạch sẽ mà ăn. Tốt nhất là tự nấu ăn. Món gì không biết alô hỏi mẹ. Sống ở Sài Gòn không như ở quê, nhiều cạm bẫy lắm. Có gì không biết thì hỏi bạn bè, học tập bạn bè, nhờ bạn bè giúp đỡ. Quan trọng là phải học hành cho tốt, đừng buông lỏng mình nghe con!"
"Dạ. Tôi tỏ vẻ ngoan ngoãn hơn."
Cứ thế là những lời dặn dò không đầu không cuối, tôi chỉ biết ngồi gật gù một dạ hai vâng, dù thực chất là tôi không nhớ lúc đó bà dặn gì nữa. Tôi chỉ thầm than vãn, tại sao bà lại dặn dò một thằng con trai như thể dặn con gái đi lấy chồng xa vậy không biết.
Tự nhiên thấy mẹ không nói nữa, tôi ngước lên nhìn, thấy bà im lặng nhìn nhìn tôi như thể muốn nói gì, mà như có quá nhiều điều để nói nên không biết phải bật thành lời thế nào. Đó là cái nhìn mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.
"Gì vậy mẹ?"
Không biết mẹ tôi tính nói gì. Lúc đó, bà đột ngột chuyển ánh nhìn lên con đường. Xe buýt tới. Bà đứng dậy nói:
"Thôi xe tới rồi, mẹ đi nghe. Con ở lại mạnh giỏi."
Tôi chỉ nghe loáng thoáng được nửa câu cuối “Nhớ gọi điện thoại…”, bà đã ngoảnh đi lên xe buýt vì người tiếp viên hối thúc.
Xe lăn đi, tôi đứng nhìn theo. Phút giây đó, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình xa gia đình đến vậy. Từ lúc đến thành phố, đến khi làm thủ tục, đến khi xem nhà trọ và dạo phố, và cả sau này, tôi chưa hề cảm thấy trống trải như vậy.
Tôi không khóc, mà chỉ thấy hơi cô đơn. Những đứa bạn thân giờ chắc cũng đang loay hoay ở Thủ Đức, những người bạn mới thì chưa quen, và vài phút trước đây tôi vừa rời tay mẹ. Ngồi một lúc ở trạm buýt, thấy mình tự kỉ quá, tôi quyết định về phòng.
Đêm Sài Gòn lộng gió, phần phật hết cả những tán cây dọc đường Nguyễn Văn Cừ. Ngày hôm nay với tôi mọi thứ to rộng quá. Mọi thứ bề thế khiến tôi thấy mình thật bé nhỏ và lẻ loi giữa thành phố tám triệu dân này. Tôi không biết cuộc sống sinh viên rồi đây sẽ như thế nào, nhưng tôi tự dặn lòng, sẽ không để mọi người thất vọng.
Lúc ấy, tôi tự dưng tưởng là chắc mình hiểu được phần nào ánh nhìn của mẹ...
Tháng 9 năm 2013