Hôm nay, tôi tốt nghiệp.
Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng nói thực lòng, tôi không thấy bồi hồi hay lưu luyến gì cả. Chỉ có một điều làm tôi tiếc...
Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng nói thực lòng, tôi không thấy bồi hồi hay lưu luyến gì cả. Chỉ có một điều làm tôi tiếc nuối nhất, chính là tuổi trẻ đã lãng phí của mình.
Bởi vì, tôi không có kỉ niệm nào cả. Trong suốt bốn năm đại học.
Tôi cũng có một vài người bạn, nhưng không nhiều. Vì tôi không phải người quảng giao. Tôi không tham gia câu lạc bộ, thực ra cũng có lần đăng kí nhưng lại xin rút ra. Vì nó không phù hợp với tôi. Tôi học tầm trung, số lần phát biểu đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lại hay đi học muộn. Tôi không có mối tình nào ở ngôi trường này, dù là cảm nắng hay đơn phương ai. Vì người yêu tôi không học ở đây, và chúng tôi đã yêu từ năm cấp 3 rồi.
Sở dĩ chọn ngôi trường này, là ý muốn của bố mẹ. Hơn nữa, lúc đó, tôi còn chẳng biết được mình thực sự muốn làm nghề gì. Duy chỉ có một ý nghĩ, phải đỗ đại học để không phụ công bố mẹ. Cuối cùng, tôi đã lựa chọn ngôi trường hợp với sức học, hợp ý gia đình, nhưng không hợp với tôi.
Cái tôi có được lúc đó là tờ giấy trúng tuyển đại học, nhưng cái tôi đã mất sau này là bốn năm lãng phí ở nơi tôi không tìm thấy được điều mình đam mê và cố gắng vì nó.
Ngày tốt nghiệp đại học, các bạn đều buồn. Xa rời mái trường cuối cùng của thời còn đi học, và xa nơi chắp cánh ước mơ cho họ. Hôm nay, tôi cũng buồn. Nhưng là buồn vì tôi không thể trả lời được điều mình vẫn tự hỏi, 4 năm qua, tôi học được điều gì từ ngôi trường này. Kiến thức ? Bạn bè ? Và cả trong suy nghĩ của tôi ?
Tôi không chê trách và đổ lỗi cho ai hay điều gì cả. Vì công bằng mà nói, trường của tôi rất tốt. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên. Thầy cô ân cần tâm huyết. Và bạn bè luôn vui vẻ nhiệt tình. Chỉ có bản thân tôi là không thể hòa nhập được ở đó. Tôi đã sai lầm vì ngay từ đầu không có chính kiến cho tương lai, càng không biết tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Chọn thứ không hợp với mình, sẽ là khập khiễng và tạm bợ.
Những ngày đầu, tôi cố gắng hòa đồng và cởi mở với bạn mới, nhưng giữa thành tích vượt trội của họ, tôi thấy lạc lõng và tự khép mình lại. Rồi tôi thử tập trung học hơn, học nhiều hơn, nhưng trả lại cho tôi vẫn là đống bài kiểm tra lẹt đẹt. Tôi không tìm thấy ham thích hay niềm vui trong mỗi buổi học, vì chỗ kiến thức ấy thực sự không đem lại cho tôi cảm hứng hay chút thú vị nào. Những ngày đi học với tôi, thật sự tẻ nhạt. Dù có thử cách nào, tôi vẫn không thể biến cố gắng thành yêu thích được. Nó chỉ khiến tôi càng mệt mỏi và chán chường.
Làm điều mình yêu thích, sẽ không bao giờ thấy nản lòng.Sống theo cách mình mong muốn, mới có thể nỗ lực không ngừng.
Tôi đã đánh rơi một khoảng thanh xuân của mình ở một nơi không giúp tôi cảm thấy mình giỏi giang hơn, hay ít nhất là vui vẻ hơn. Đó chính là điều khiến tôi hối hận nhất. Vậy nên, tôi tự nhắc nhở mình, dù sau này có làm gì, thì nhất định đó phải là điều mình thích. Ngoài bản thân ra, chẳng ai có thể vẽ giúp tôi một cuộc sống tươi đẹp hơn cả. Tôi vẫn còn trẻ, và tôi biết rằng mình vẫn có thể bắt đầu một con đường học khác, dù không phải từ khuôn viên trường đại học nào đó, nhưng chắc chắn nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
Cứ ước mơ thật nhiều, nhưng phải kiên trì và nghiêm túc với nó nhiều hơn thế. Vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, mỗi người đều có khả năng thực hiện những điều mà họ mơ ước.
Ai cũng kì vọng mình sống thật thật tốt, mà quên mất rằng, trước hết mình phải sống vui. Nếu đã yêu thích, hãy cố gắng vì nó. Và, khi bạn biết mình muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn đạt được nó.
Nếu bạn đã thấy được điều khiến mình đam mê, thì thực sự bạn rất may mắn đấy. Còn nếu chưa, hãy kiên nhẫn tìm kiếm và sáng suốt lựa chọn nhé, đừng như tôi để lỡ mất những năm tuổi trẻ mà đáng ra sẽ có thể rực rỡ và nhiệt huyết hơn. Cảm ơn rất nhiều vì đã kéo tới đây để lắng nghe những tâm tình vu vơ của tôi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất