Hôm nay, tôi thất tình.
Mở mắt là một buổi sớm tinh mơ ngày 4/4/2019. Cũng như mọi ngày tôi thức dậy với tâm trạng bồn chồn. Tôi đã mơ về cậu ấy hai đêm liền rồi....
Một cảm xúc bồn chồn khó tả chảy trong tâm hồn trong con tim nhỏ bé của tôi. Tôi vốn là người thuộc nhóm HSP(người nhạy cảm) nên đôi lúc suy nghĩ quá nhiều làm tôi mệt lả người.
Sau đó tôi ngồi lên bàn bình tâm lại. Tôi đã nhắn tin tỏ tình với anh người con trai tôi thầm thương vào ngày 23/3/2019 và chưa có tin nhắn phản hồi.
Nhưng thường lệ vào thứ 5, lớp tôi bắt đầu vào lúc 9h20. Tôi bắt xe buýt rồi đến lớp với tâm trạng bồn chồn, không yên.
Vào lớp, mọi người vẫn chưa lên tôi ngồi một mình ngắn bàn nơi anh hay ngồi trên tôi một dãy và bên cạnh tổ của tôi. Ngắm nhìn một lúc, tôi lấy điện thoại ra chơi để cho đỡ buồn. Lúc đang chơi, anh ấy và mọi người đi vào tôi nhìn anh ấy, thấy anh ấy nói chuyện vui vẻ cùng đám bạn làm tôi cũng vui lây nhìn nụ cười của anh ấy thật đẹp!
Tiết học bắt đầu, cậu bạn tôi hôm nay bị ốm nên nghỉ và đây là tiết Nhật( môn mà tôi ít khi chú tâm lắm). Ấy rồi lại suy nghĩ vu vơ lại tự làm mình buồn. Tôi nhìn qua anh ấy, anh ấy lúc nào cũng vậy cũng ham vui và trẻ con nhìn anh ấy là tôi vơi đi chút buồn.
Tiết học kết thúc, anh ấy chạy vội ra về để lại tôi phía sau một mình cô đơn. Tôi muốn giữ anh lại, nói với anh rằng:'Có thể chở tui về được không?' Nhưng như thường lệ, anh ấy chạy mất.=))
Tôi mang cảm xúc nặng nề từng bước từng bước lên chiếc xe buýt thân quen về nhà. Trên đường đi, tôi đã không kìm nén được cảm xúc mà giữ tin nhắn cho anh và nói với anh rằng:' Nếu anh không thích tôi thì anh nói ra đi đừng để  tôi phải mong ngón chờ đợi gì về anh nữa...'( Nhưng vậy đó tôi thật ngốc đúng không. ^^
Bước về nhà vào 11h30 trưa, sau khi ăn cơm xong, tôi lên bàn ngồi chơi Liên Minh Huyền Thoại tựa game mà tôi vô cùng yêu thích. Chơi xong trận, team tôi có thằng xạ thủ hay gánh cả team nên win nhanh. Lúc đó vào chính 12:37, anh giữ lại tin nhắn cho tôi: Mi là ai? Một dòng tin ngắn.
Tôi đau lòng .Chính anh là người đã đưa tôi đến với mọi người, chính anh là người đã ở bên tôi lúc tôi buồn, chính anh là người đưa tôi đến với niềm vui, chính anh.... Dù đau đớn, tôi vẫn nhắn lại: Là mình đây, mình tên....... . 
Sau khi đó, tôi lên giường với mục tiêu đi ngủ. Nhưng mà nỗi đau và suy nghĩ khiến tôi không tài nào ngủ được. Ngồi dậy, thay đồ, đội mũ, ra nét, tôi muốn kiếm người bạn thân tôi để tâm sự để giải bày tâm sự của mình nhưng cậu bạn ấy đã không đến. Ngồi chơi vu vơ đến 15h, tôi dắt xe ra về. Do nhà gần cầu nên tiện thể tôi đạp xe dạo bờ sông. Vừa dạo chơi vừa suy nghĩ về anh, dù anh không nói nhưng cũng đủ cho tôi hiểu:' Anh không thích tôi, chắc chắn rồi. Lúc trưa nhờ bài cũng Kim Anh Nguyễn, tôi mới dám nói với anh tên của mình'.
Tôi về nhà, ba đang làm việc, mẹ thì đi tập yoga, tôi lủi thủi lên phòng ngồi. Bật điện thoại lên xem, 17h30 chưa trả lời. Tôi ngồi mở máy lên xem dăm ba cái video về aoe 2 các nền văn minh. Sau khi xem, tôi quyết địng chơi một ván và đã thắng.
Chỉ vừa sau khi đó, tôi nhấn điện thoại lên xem. Anh ấy nói:' Nè ta nói thẳng với mi, mi có bị gay không? Ta cũng nói thẳng với mi từ nay đừng lại gần hay có bất cứ hành động nào đó liên quan đến ta nữa nghe chưa. Từ nay, ta với mi không còn lại bạn nữa nghe chưa!' Vừa đọc xong dòng tin nhắn ấy, tôi khóc, tôi khóc vì bao lâu nay tôi chưa từng tồn tại vì bao lâu nay tôi đang tự cảm chính bản thân mình, tôi thật ngốc.
Tôi nhắn lại cho anh:' Ta không cần mi nói tránh mặt đâu chỉ cần mi nói mi không thích ta tự thân biến'. Tim tôi nhói lên đau đớn và buồn bã xâm chiến hết từng tế bào cơ thể tôi, chính anh người tôi đã thầm yêu hơn một năm, chính anh là người mà tôi đã mang có thể đi cùng tôi cả cuộc đời này thì ra chẳng còn, chẳng còn gì nữa.
Trước sau hết chỉ là tôi đang tự cảm chính mình....

Và đây là hai bài viết đem lại cho mình hy vọng và sự dũng cảm để nói ra điều này. Cảm ơn hai chị rất nhiều! =))