Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình tại công ty, nơi mình đã gắn bó tròn 11 tháng tại đây kể từ ngày còn là một Thực tập sinh. Mình vào công ty với một sự vô tình, khi mà mình rớt những công ty đã apply trước và rồi như chết đuối vớ được cọc, mình vào công ty với niềm vui sướng vì đã có chỗ dừng chân, có chỗ cho mình làm đồ án tốt nghiệp.
Thấm thoát 3 tháng thực tập sinh cũng trôi qua nhanh như một cơn gió. Trong khoảng thời gian đó, mình gặp được một vài người, có được một vài mối quan hệ mà mình khá quý và trân trọng. Hết 3 tháng, mình chuyển qua văn phòng mới với vị trí cao hơn một bậc, mình vui vì điều đó. Thời gian đầu, khi mới chuyển qua văn phòng mới, mình đã khá vui vì mình được coi trọng và cảm thấy bản thân có giá trị. Nhưng một thời gian sau đó, có những người mới, rồi dịch bệnh ập tới, mình cảm thấy bản thân không còn vai trò, không có giá trị gì hơn những đứa thực tập sinh nhỏ hơn mình. Suốt thời gian lock down, mình đã khá chật vật với công việc khi mà 8h chỉ ngồi gọi điện thoại. Mình chán nản, muốn nghỉ việc. Nhưng mình cứ chần chừ mãi, vì không biết apply vào công ty nào, rồi vào đó có làm việc gì khác không hay lại vẫn chỉ cầm chiếc điện thoại, rồi training công việc mới như nào khi mình không có ai chỉ trực tiếp. Thế là mình lại delay. Sự chán nản của mình kéo dài đến thời điểm hết lock down, lệnh giãn cách được bãi bỏ. Mình trở lại văn phòng và làm công việc mà trước đây mình đã từng vui vì nó. Mình cảm thấy có đầy nhiệt huyết để làm công việc này.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến, mình không còn được trọng dụng, mình vẫn mãi ở vị trí cũ trong khi những bạn thực tập sinh vào sau mình lại được offer lên vị trí cao hơn. Mình dần biết được một vài chuyện bất ổn ở trong đó. Mặc dù cố thuyết phục bản thân nhưng đến một ngày, mình cũng không còn chịu nổi nữa và mình quyết định xin thôi việc.
Tuy môi trường có một chút toxic nhưng ở đây, mình cũng có được những người đồng nghiệp rất dễ thương. Hôm nay mình chia tay mọi người, mình đã khóc, mình dễ khóc lắm. Những người đồng nghiệp thân thiết qua chụp ảnh, hỏi han và gửi tới mình những lời chúc tốt đẹp nhất. Có những người mình không thân, không nói chuyện nhiều nhưng họ cũng dành cho mình một tình cảm đặc biệt. Mình rất biết ơn và trân trọng họ.
Từ ngày mai, mình sẽ lại bắt đầu một hành trình mới cho bản thân, mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn, để tìm một công việc mới, một nơi mới phát triển mong muốn và hoài bão của mình. Dù gì đi nữa mình vẫn mãi nhớ về nơi này.
Thanks and best regards.