Tạm gác lại câu chuyện về công việc và tình yêu của tôi, tôi muốn nhảy cóc lên thời điểm hiện tại một chút vì thời gian gần đây tôi bị stress rất nặng.
Chả là tôi đã ra trường được 3 năm, đi làm cũng được chừng ấy và làm công việc đúng với chuyên ngành của tôi. Nhưng càng làm tôi lại càng thấy không hứng thú với nó, lúc nào tôi cũng có suy nghĩ nhảy việc nhưng tôi không đủ can đảm để quyết định.
Và tháng 4 vừa rồi, khi đã có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, tôi quyết định nghỉ việc để tìm một công việc mà mình yêu thích. 
Sau đó tôi cũng có đi phỏng vấn vài chỗ, nhưng thực sự tôi quá hiền và nhút nhát, đôi khi tôi không thể hiện được ra những gì tôi thực sự làm được nên mấy chỗ tôi apply họ từ chối tôi.  Rồi 1 tháng trời ròng rã tôi chỉ ở nhà, nộp CV và đi phỏng vấn, nhưng do quá bấn loạn và chán nản vì không có việc làm, tôi lại tiếp tục apply vào ngành nghề cũ và tôi đỗ 1 công ty xa thành phố, gần nhà ở quê của tôi.
Trước ngày nhận việc đi làm, tôi đã nghĩ ngợi đến đau đầu vì tôi thực sự chưa muốn làm chỗ này. Phần vì nó lại là công việc tôi vừa mới từ bỏ, tôi sợ mình sẽ lại chán nản, phần vì tôi phải xa... anh.
Nhưng rồi tôi cũng quyết định nhận việc. Công việc thời gian đầu có vẻ khá nhàn, nhưng tôi là 1 đứa nhút nhát, tôi cảm thấy rất khó hoà nhập với các đồng nghiệp, và những ngày dài và chán nản bắt đầu. Có những lúc tôi thấy ứ trong cổ họng vì 1 ngày nói quá ít, hết giờ làm tôi trở về nhà, bố mẹ khá chiều chuộng tôi nhưng nhiều lúc tôi cũng không thể nói chuyện nhiều với bố mẹ. Bạn bè ở quê thì không có nhiều, nên người mà tôi lúc nào cũng muốn nói chuyện và tâm sự cùng là anh. Nhưng anh thì lại không...
Ngót nghét cũng được 1 tháng kể từ khi tôi về quê làm. 1 tháng tôi sống trong cô đơn và stress. Là người yêu, nhưng hầu như anh không bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi, tôi luôn phải nhắn hỏi han anh trước. Tôi xuống thành phố thăm anh được 3 lần nhưng anh thì không về thăm tôi 1 lần nào cả. Bình thường thì không sao, nhưng nhiều lúc tôi nghĩ liệu anh có thực sự yêu tôi???
Anh có thói quen viết blog, và tôi thường cố gắng tìm mọi bài viết của anh để đọc, và tôi nghĩ là anh không hề biết là tôi có thể đọc chúng. Anh viết rất hay, về rất nhiều chủ đề nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là những bài viết của anh về 1 người con gái, hoặc có thể là 2.
Thì ra trong suốt thời gian yêu tôi họ vẫn thường gặp nhau và anh có vẻ như rất mong chờ những cuộc gặp ấy. Đọc bài viết của anh, nghe anh mô tả và nói về cô ấy, tim tôi đau. Anh nói rằng anh đã yêu cô ấy suốt bao nhiêu năm trời nhưng không thể với tới cô ấy, anh viết rằng anh đã đau khổ nhường nào khi đi dự đám cưới của cô ấy, tim anh đau như thế nào. Mỗi một dòng tôi đọc được, tim tôi đau thắt. Tôi tự nghĩ mình là ai trong cuộc đời của anh, sau tất cả những gì tôi đã làm, những kỹ niệm mà chúng tôi từng trải qua, anh coi tôi là cái gì?
Và tuyệt nhiên trên blog của anh, không hề có 1 chữ nào dành cho tôi hay cuộc tình của chúng tôi cả, một cuộc tình 3 năm....