Mấy hôm nay trò chuyện cùng với một người bạn, đột nhiên tôi thấy nhớ người yêu cũ. Cứ theo dòng cảm xúc mà nhớ đến người đã cùng tôi trải qua 5 năm dài. Cả hai đã đi cùng nhau rất lâu, trải qua rất nhiều chuyện, từ lúc cả hai chỉ là một đứa trẻ đang tập trưởng thành cho đến khi bắt đầu làm quen với cuộc sống. Và rồi chúng tôi chia tay, tôi mất 3 năm để quên người đó, và chẳng biết người đó có còn nhớ tôi không. Nhưng hôm nay bài viết này không phải để viết về người đó, mà viết về những lý do và cách để chúng ta có thể quên đi người yêu cũ một cách nhanh nhất.
Bạn có còn nhớ người yêu cũ không?
Mỗi khi bạn nhìn thấy bóng hình của một ai đó ngang qua trông giống họ, bạn có từng nghĩ đó là họ không?
Mỗi khi nhìn một cặp đôi nào đó ngoài đường, bạn có từng nghĩ họ đã từng giống bạn với người đó không?
Mỗi khi lang thang trên một con phố cũ, người yêu cũ có khiến bạn chợt thấy nhớ nhung đến chết lặng không?
Hay mỗi đêm, khi chỉ còn mình bạn với căn phòng trống, nỗi nhớ sẽ ập đến và bạn bật khóc hay gục đầu trước những kỉ niệm không thể quên, và hình bóng người đó luôn khiến chúng ta ngại mở lòng với người khác?
Thật ra, nó ổn thôi. Tôi, bạn hay rất nhiều người ngoài kia cũng như vậy. Tôi không gọi đó là lụy tình, tôi gọi đó là con người, những con người tràn ngập những cảm xúc và chân tình.
Việc bạn khó quên người cũ cũng chứng minh sự chung thủy và sự nghiêm túc của bạn với mối tình đó. Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian, công sức và cả tình cảm với một người, nên đâu thể cứ nói quên là quên được. Nhưng mà, mọi chuyện đã kết thúc, và cũng là lúc chúng ta nên để cho bản thân mình một sự giải thoát.
Mà tại sao chúng ta vẫn chưa quên người yêu cũ nhỉ?
Có rất nhiều cách lý giải từ tâm lý học cho đến cảm xúc cá nhân của từng người, nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta sở dĩ vẫn chưa quên người cũ, bởi vì chúng ta ngại phải gặp người mới.
Một cái cớ rất hay ho và xịn xò rằng chúng ta chưa quên người cũ, vậy là chúng ta khép mình lại với những mối quan hệ mới. Khi một người mới đến, chúng ta sẽ lại phải học cách giao tiếp với họ từ đầu. Chúng ta phải tìm hiểu, đi chơi, cãi nhau, rồi lại tìm hiểu, rồi lại cãi nhau, rồi lại phải học từ thói quen đến sở thích của họ. Cả một quá trình dài đằng đẵng, và khi bạn đã quen ai đó quá lâu rồi nhưng lại chia tay thì cảm giác chán chường và lười có một mối quan hệ mới sẽ hình thành.
Đôi khi là vì bạn còn sợ phải đau lòng. Bỏ tất cả tâm tư tình cảm của mình cho một người và chỉ đổi lại những nỗi đau sau lời chia tay đều khiến chúng ta mỏi mệt. Nên chúng ta cũng sẽ chẳng dám thử lại với một ai khác vì sợ rằng nỗi đau đó sẽ lặp lại.
Đôi khi là bạn còn sợ cả thay đổi. Một bộ phim cũ, một quyển sách cũ mà bạn tâm đắc, ừ thì nó hay đấy. Nên mỗi khi bạn buồn bã hay chán nản sẽ lôi nó ra coi đi coi lại hòng tìm lại những cảm xúc lúc ban đầu bạn đã có được nó trước đây. Nhưng bạn đã biết trước kết thúc và tình tiết, thậm chí là thuộc lòng cả từng câu chữ hay lời thoại rồi, vậy thì cảm xúc cũ làm thế nào có thể lần nữa hình thành? Buồn thay, chúng ta lại sợ những bộ phim mới không hay, những quyển sách mới thì sáo rỗng. Thế nên giữa một lựa chọn lấy lại chút cảm xúc vương vấn từ quá khứ và mạo hiểm với những điều mới. Rất nhiều người trong chúng ta đều chọn vế đầu tiên, và tôi cũng đã từng như thế.
Trong ba lý do trên, lý do nào tôi cũng mắc phải. Tôi lười gặp người mới, tôi sợ lại phải đau lòng, và tôi cũng ngại thay đổi. Và thêm một lý do nữa, là tôi luôn cảm giác rằng mình có thể sẽ làm khác đi.
Trong năm năm quen nhau, thật ra, tôi và người đó đã quay lại với nhau rất nhiều lần. Mà lần nào chúng tôi cũng yêu nhau khác đi.
Lần đầu tiên, chúng tôi chia tay vì chẳng ai chịu hiểu cho ai. Thế là chúng tôi quay lại, hiểu cho nhau hơn và chia sẻ nhiều hơn. Nhưng mọi thứ vẫn không đủ, tôi vẫn cảm thấy sự lạc quẻ trong cách nghĩ, và yêu thương. Thế là chúng tôi lại chia tay.
Lần thứ hai quay lại, tôi nhịn những cơn nóng giận của mình, tôi và anh ấy yêu nhau và tìm cách hòa hợp trong mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện lại cũng chẳng đâu vào đâu, thế là chúng tôi lại chia tay.
Lần cuối cùng, cũng là lần chúng tôi đã “all-in” hết thẩy. Từ cảm xúc, thời gian và mọi thứ. Chúng tôi thay đổi hết những thói quen sinh hoạt, cách chuyện trò và cách chia sẻ. Chúng tôi tin rằng với tình yêu đủ lớn, và những thay đổi mới. Chúng tôi sẽ có thể hòa hợp với nhau và kết hôn.
Nhưng sự thật buồn thay, sau ba lần như thế, chúng tôi nhận ra, mảnh ghép mà chúng tôi cố ghép vào hoàn toàn là hai mảnh ghép khác nhau. Trước đó tôi luôn nghĩ là bản thân mình vẫn chưa cố hết sức, và đó là lý do tôi nuối tiếc mãi mối tình đó của mình.
Khi chúng ta chia tay mà chẳng phải vì một chuyện gì đó quá to tát, chúng ta lại nghĩ rằng mình có thể làm gì đó khác đi. Thế là chúng ta cứ nghĩ mãi nếu quay lại với họ thì chúng ta có thể làm gì đó tốt hơn để thay đổi, hay chúng ta thay đổi thì mối tình này sẽ có kết quả như mong muốn hoặc ít ra là chúng ta sẽ ở bên nhau dài lâu hơn không. Nhưng mà, bạn có chắc chưa ? Rằng những cảm giác đó không phải chỉ là hời hợt, và chúng ta thật sự có thể khác đi với người cũ sau lời chia tay?
Hãy nghĩ thật kĩ và cố thật nhiều với người hiện tại, vì đó là điều duy nhất khiến chúng ta không hối tiếc. Còn khi lời chia tay đã thốt ra, đừng nghĩ đến những kỉ niệm đẹp, vì đó là một cái bẫy tâm lý khiến chúng ta không ngừng hồi tưởng và mong muốn thử lại. Giống như bộ phim hay quyển sách cũ. Chúng ta khao khát những cảm giác xưa cũ và sợ những cái mới không tốt hơn.
Hai người để ở được bên cạnh nhau cần rất nhiều yếu tố, sẽ chẳng có câu trả lời nào là hợp lý cho việc chúng ta đã yêu nhau hết mình chưa, hay liệu chúng ta có thể làm khác đi hay không. Mặc dù tin vào khoa học, nhưng cũng hãy tin vào số phận của mình chính. Nếu có duyên, chúng ta tự khắc sẽ gặp lại và cho nhau một cơ hội. Nhưng nếu đã đến lúc chia tay, hãy để họ đi và chính mình có một cơ hội để giải thoát bản thân khỏi những điều xưa cũ. Vì đôi khi cái khao khát thử lại nó chỉ là chút không cam tâm khi một mối tình đã quá dài hạn.
Sẽ ổn thôi nếu bạn còn yêu người cũ, vì đó là cảm xúc hết sức tự nhiên của chúng ta. Nhưng bước đầu tiên là hãy để họ đừng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa. Cắt hết mọi liên lạc không phải là vì chúng ta giận hờn hay căm ghét họ. Mà đó là cách tốt nhất để hình ảnh họ bớt lặp đi lặp lại trong đầu chúng ta hay trước mắt chúng ta, khi mà chúng ta vẫn còn nghĩ về họ quá nhiều. Cách này dù đau đớn, nhưng nó sẽ có hiệu quả đường dài. Đừng vì sợ đau lòng mà cứ để họ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta nhiều chút, vì về lâu về dài nó lại càng khiến chúng ta tổn thương và không buông bỏ được quá khứ.
Hãy tập bắt đầu bằng những thói quen mới, xem những thể loại chưa từng xem bao giờ và thử những điều mới lạ. Điều này giúp chúng ta tập làm quen với những trải nghiệm mới, cũng đồng thời tạo can đảm cho chúng ta tìm đến những mối quan hệ mới và chấp nhận những nỗi đau mới.
Đừng so sánh người cũ với bất kỳ ai cả, vì vốn dĩ chẳng có ai là giống người yêu cũ của chúng ta, cũng chẳng ai là tệ hơn họ. Mỗi một người đến với cuộc đời chúng ta đều có một vai trò nhất định, họ sẽ dạy cho chúng ta những bài học quý giá, và rồi, có thể họ sẽ rời đi khi hết vai trò của mình. Và người yêu cũ đã hoàn thành xong vai trò đó của họ, hãy để họ rời đi và tìm cho mình một ai đó mới thật sự phù hợp và viết tiếp câu chuyện đời mình.
Người mới sẽ đến, và mang đến cho chúng ta những cảm xúc mới khi chúng ta đã đủ can đảm để tiếp tục câu chuyện tình của mình. Nhưng trước đó, hãy đối mặt với nỗi đau và chấp nhận buông bỏ. Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, và phát triển bản thân mình tốt hơn. Khi bạn đủ bận rộn với bản thân và sẵn sàng tìm một thú vui mới, người yêu cũ cũng sẽ là một kỉ niệm mà khi nhắc đến chúng ta sẽ mỉm cười chứ chẳng phải là đau lòng khó quên.
Đừng nghĩ là không có ai khác tốt với mình ngoài người yêu cũ, không ai là hơn ai cả, duy nhất sự hơn thua chính là có phù hợp hơn với chúng ta không mà thôi.
Cứ nhắc người yêu cũ tôi lại thấy nhớ họ da diết, nhưng nhớ là vì họ đã dạy tôi rất nhiều bài học trong cuộc sống, kể cả cách yêu của tôi ở hiện tại. Khi bản thân tôi ổn với cảm xúc của mình, tôi lại trò chuyện với họ như những người bạn cũ. Đương nhiên, sẽ chẳng thể nào còn giữ được mối quan hệ bạn bè như xưa, đó cũng là điều tiếc nuối khi chúng ta chia tay họ. Chúng ta chìm đắm trong những kỉ niệm quá sức tuyệt vời và mong muốn giữ nó mãi mãi. Nhưng con người không học cách chia ly sẽ mãi chẳng biết cách trưởng thành.
Hãy can đảm thay đổi và xóa cách liên lạc với họ đi, nếu hôm nay bạn vẫn còn đang nhớ họ da diết và lướt những hình ảnh về họ.
Tôi nhớ người yêu cũ, nhưng tôi chọn cách quên đi vì tôi biết vẫn luôn có một ai đó phù hợp hơn với mình ngoài kia khiến tôi hạnh phúc.
Tôi sợ hãi thay đổi, nhưng muốn hạnh phúc tôi phải can đảm chọn buông bỏ và thử lại.
Chúc bạn cũng có thể can đảm như thế.
Nếu bạn còn nhớ người cũ, tôi có thể trò chuyện với bạn được không? Biết đâu chừng chúng ta lại có thể tìm một cách mới nào đó để quên đi.
-Lâm Duệ Nghi-