img_0

Nỗi buồn lớn nhất của bạn là gì ?. Tôi thì buồn về gia đình tôi. Có thể viết những dòng này rất bi quan và làm niềm tin về hạnh phúc mất dần nhưng tôi muốn viết để tìm lời khuyên cũng như muốn đọc lời khuyên từ các bạn. Vì tôi học dốt văn nên chỉ viết vậy được thôi.
Gia đình tôi không bạo lực hay cãi lộn nhưng tôi buồn vì sự im lặng. Gia đình tôi luôn im lặng. Bố tôi chẳng nói, mẹ tôi nói toàn điều không cần thiết. Về nhà chỉ trách móc, tuy ít nhưg tôi cảm thấy rất nặng nề, cảm thấy mình là gánh nặng, cũng không tin tưởng để chia sẻ. Bố tôi khá nhu nhược lép vế trước mẹ. Đôi khi bố mẹ tôi cãi nhau nhưg tôi thấy nó chả giải quyết được vấn đề gì. Mẹ trong lòng trách bố không đủ tình cảm nên hay bắt bẻ. Bố thì luôn thấy mẹ không hiểu mình. Để lại đứa con ngơ ngơ không biết xoay sở thế nào với đời, thụ động, khao khát tình thương và luôn sợ phải phật lòng người khác. Tôi đã đọc sách và học được từ sách rất nhiều nên nghĩ mình cần mạnh mẽ hơn và cần gắn kết gia đình lại. Thế nhưg mọi người làm tôi thất vọng. Mọi người vẫn vô tâm. Tôi buồn cảm giác về nhà là buồn, đi đâu cũng khó tin tưởng ai, không 1 ai hiểu. Những lần buồn tôi đều đọc sách để tìm lời khuyên lời an ủi. Tôi phải tìm tình thương ở đâu khi có cảm giác không ai hiểu mình và đau đến thế nào khi mọi người bỏ rơi mình. Lớp 12 rồi muốn ôn thi cũng mệt nữa...