Vinh, ngày 21 tháng 3 năm 2020...
Hôm nay, trời không nắng, cũng không mưa...
Em đặt nhẹ cốc nước lên bàn, bắt đầu gõ từng con chữ, bây giờ là hơn 10 giờ rồi, thành phố cũng chìm trong sự yên lặng, xa xa thấp thoáng tiếng mời gọi bánh bao nóng hay cả tiếng leng keng của những chiếc xe rác chầm chậm lăn bánh trong đêm...
Hôm nay em không thất tình, nhưng không hiểu tại sao em vẫn viết bài nữa, chắc là, em lại nhớ về anh, người em thầm thích bấy lâu nay...
Em nhận ra, thích không có nghĩa là yêu, bởi chữ yêu nó nặng hơn nhiều, thích chỉ đơn giản là sự quan tâm, sự sẻ chia hay là cả sự nhớ nhung. Nhưng khi yêu, người ta dũng cảm hơn nhiều, người ta dám nói ra, người ta dám đấu tranh và người ta dám từ bỏ. 
Đúng, có lẽ em nên coi anh là bạn, vì vốn dĩ, chúng ta chỉ là bạn cơ mà?
Giá như anh cứ rep tin nhắn của em, giá như anh cứ bình thường, thì em đã không suy nghĩ linh tinh, bởi anh biết, tính em vốn đơn giản mà, thích là nói, mà không thích là nói. 
Em tự hỏi, tại sao lại không thể có tình bạn giữa nam và nữ, trong khi, em cũng đang có một người bạn là anh mà?
Hôm nay câu cú có vẻ lủng củng nhỉ, chắc là do không thất tình đó :)