Bạn có nghe được tiếng thì thào của vũ trụ hồng hoang ở đâu đây?
Bạn có ngửi ra chăng hương vị của đời sống phức tạp xung quanh ta?
Bạn có thấy rõ không sự vạn biến của nhân sinh trong cõi thiên thai?
Hiểu hay không hiểu, nói một lời…

Này Diễm xưa, tôi nhớ em, Nhớ mùa thu Hà Nội đã mất trong cơn Mưa Hồng của buổi chiều hôm ấy. Nhớ cả những ngày tháng đôi ta cùng Ở trọ trần gian mà trước hiên có Hoa vàng mấy độ. Kìa Hạ trắng chiếu rọi xung quanh, để cho Biển nhớ em, hay nhớ ai mà tôi đành Để gió cuốn đi, cuốn đi Cát bụi cuộc đời này. Một cõi đi về, tôi lại nghĩ, nghĩ về mối Tình xa mà đôi ta trao nhau, mà Em còn nhớ hay em đã quên những ngày tháng xa xưa ấy. Cho tôi xin nhặt Đóa hoa vô thường của Đêm ấy, để đôi ta Hãy đi cùng nhau qua những ngày tháng tuyệt vọng cùng cực của cuộc đời, tôi sẽ hát cho em nghe Lời tự sự của tôi, em ạ. Mà này em ơi, tôi kể em nghe chưa, trong những năm tháng tang tóc của cuộc chiến tranh Việt Nam, Ta đi dựng cờ, Ta quyết phải sống, ta cùng em Nối vòng tay lớn, để mai nay Huế-Sài Gòn-Hà Nội Bắc Nam chung vui một nhà. Mà sao kìa, tôi phải tặng Bài ca dành cho những xác người ở quê hương mình, tôi phải Hát cho người nằm xuống hả em? Nhưng không sao cả, Dân ta vẫn sống , vẫn giữ được cái Gia tài của mẹ em ạ. Thôi, tôi Xin trả nợ người và Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, để quên em đi, và em, Em hãy ngủ đi.
Đó chỉ là đôi dòng tôi rảnh hứng lên viết vào ngày sinh nhật của thần tượng, Trịnh Công Sơn.
Thực sự, bây giờ, cảm giác, có gì đó thật sự chán nản và mệt mỏi. Chẳng muốn làm gì, chẳng còn khao khát điều gì. Em ơi, những ngày vàng son ấy còn đâu? Ai trả lại cho tôi mùa thu Hà Nội đã mất?

Em ơi, trả lại tôi mùa thu Hà Nội…
Mùa thu của tôi, có hàng cây sấu đang độ rụng lá, có hơi sương nhẹ vất vương tâm hồn.
Hà Nội trong tôi có có ba sáu phố phường, có Hồ Hoàn Kiếm tiếng gọi ngàn xưa.
Này em, Hà Nội mùa thu đâu có thế. Em nghe ra chăng mùi thoang thoảng của hoa sữa trong giây đầu, và ngào nhạt lấp hồn ai vào lúc sau?
Ôi mùa thu Hà Nội của tôi là thế đó, làm tôi nhớ, khiến tôi thương và kéo hồn người lạc lối từ cung bậc này tới nốt nhạc khác, hệt như mùa thu Kinh Kỳ đối với người tri kỷ.
Mà than hay, dẫu cho tiết trời còn biết thổi gió trôi mây, để lá kia còn làm bạn với người, mà sao mùa thu của tôi, lại đau đớn, lạnh lẽo tới vô thường cô đơn?
Nói chung thì cũng khá rảnh nên mới viết đấy bạn tôi ạ. Bạn thấy cuộc đời vô nghĩa là do bạn, do bạn thôi. Nên em ơi, đừng tuyệt vọng!