Hiện đang là đầu xuân, từng cơn gió Nồm rì rào thổi ngang qua sân trường, những chiếc lá bàng ngoài kia rơi xuống đất nhè nhẹ như những giọt hư không, tạo ra khung cảnh lãng mạn và thơ mộng như mùa thu Hà Nội. Chỉ tiếc là thay vì cái tiết trời phảng phất mùi se se lạnh của miền Bắc, ở đây lại tràn ngập nắng xuân ấm nồng của miền Nam. Kìa, cây mai kia hãy còn chi chít những nụ vàng, ong bướm này vẫn đang bay lượn, vờn quanh giữa những màu nắng chói chang ấy. Mà sao ngay góc trời bên cạnh, bàng em lại đỏ ửng một khoảng không, chỉ đợi những cơn gió lướt qua, và đem những thứ từng xanh mơn mởn trên thân cây lại trở về với đất mẹ, chúng rơi theo một quỹ đạo không thẳng mà cũng chẳng là parabol. Tôi bâng khuân, bối rối, nhẹ nhàng cầm một chiếc lá mới vừa rời cành lên, tăm tia đôi lát.

Lá bàng đẹp lắm người ơi! Kết cấu, bố cục từng đoạn gân lá, phiến lá đều có gì đó rất đỗi nghệ thuật, rất chi trữ tình. Màu đỏ của lá lại càng đẹp hơn, tôi không biết rằng mình sẽ phải dùng bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu ngòi vẽ để lột tả lại chân thực được vẻ đẹp kì vĩ của nó. Không hiểu sao, tôi cảm thấy rằng, chiếc lá ấy có gì đó đôi chút đượm buồn, một chút gì đó thật "mùa thu". Này lá ơi, em vì rời khỏi thân kia, phải sống một mình mà buồn sao? Hay chăng vì nền xi măng cứng quá, làm em đau mà hãy thấy không vui? Hoặc chăng, lá vốn buồn vì do người ngắm có vui đâu. Hay cho câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Nhìn chiếc lá, đầu óc tôi không biết có bao nhiêu dòng chảy của cảm xúc và lí trí trộn lẫn vào nhau nữa. Một cảm giác thật là vu vơ!
Lá bàng trong mắt người nghệ sĩ
- Mày đứng đó làm gì đấy, phụ bạn quét cho nhanh xong rồi về - Thầy chủ nhiệm nói to.

Chưa giới thiệu với anh em, chẳng là hôm nay tôi đi lao động. Sáng quét đấy mà chiều vẫn hoàn như cũ. Thơ mộng, lãng mạng quái gì nữa. Người cứ quét và lá cứ rụng. Hay mình làm quả thuốc diệt cỏ đổ vào, rụng lá đúng một lần nữa, nghìn thu mãi không còn, tạo phước cho đời sao nhỉ?

Thôi bỏ qua lá với cả thuốc diệt cỏ, chiều nay tôi gặp lại người phụ nữ tôi từng mến thương. Người đã ngừng đía nhau, nhẹ lòng lắm, nhưng cũng thấy trong tim mất đi một cái gì đó. Khá buồn nhỉ? Xách cặp ra khỏi lớp, trước mặt tôi một chiếc lá bàng bâng quơ rơi xuống, cúi đầu nhặt lấy, rồi vừa đi vừa nhìn lá mà cười, một nụ cười che dấu sự mất mát thường thấy, đoạn, tôi vất hẳn chiếc lá ra sau lưng. Để lại sao đó, không chỉ là chiếc lá bàng đỏ đẹp đẽ, mà còn cả chấp niệm với tình bạn vong niên hãy còn dở dang.

Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, mối quan hệ nào cũng có lúc kết thúc. Cứ sống, cứ kiếm tìm bản thân, để rồi những trải nghiệm ấy, sẽ tạo ra một tôi, một-tôi-duy-nhất-trên-đời-này.
Riêng em rực rỡ một khoảng trời