Chào những người anh em thiện lành!
Bây giờ đã là một giờ rưỡi sáng, tôi cảm giác được không khí lành lạnh của cái quạt đang thổi phà phà sau gáy. Không gian xung quanh giờ đã chìm vào giấc ngủ, nhường chỗ cho bài Story of My Life của One Direction đang rỉ vào tai tôi. Cái đồng hồ sinh học của tôi đã bị rối loạn, nên hiện chưa có cảm giác buồn ngủ lắm, nhưng tin tôi đi, khi tôi ngả lưng xuống ngủ, đúng mười hai giờ sau tôi mới dậy. Nhân đêm khuya vắng vẻ dễ tâm sự, ngồi lại đây người anh em, để tôi đây kể về một cái Tết thật ngộ nghĩnh trong đời ta.
Không dám giấu gì, tôi là một fan cuồng Táo Quân, tối 30 nào cũng chờ như chờ sung rụng. Đối với người anh em, chương trình có thể hay hoặc dở, nhưng với tôi, Táo Quân lúc nào cũng xuất sắc, trên cả toẹt vời đấy. Ngay sau khi chương trình kết thúc, tôi bật Facebook để chúc mừng năm mới các đồng chí, sẵn tiện lướt vài trang báo mạng xem sao, thôi rồi, toàn chê với chê, ơ, sao quen thế nhỉ, năm trước cũng chê y như này, năm trước nữa cũng thế. Những bình loạn, những đề báo có motip quen thuộc. Hoang ồ hố quá nhỉ!? Tôi sẽ không kể lể với người anh em rằng chương trình này tuyệt vời ra sao, anh em có quyền chê bai nó, nhưng làm ơn, đừng có mà bẻ lái khét lẹt qua vùng miền và chính trị. Lúc đó thì chả có anh anh em em gì hết, tôi mà còn biết chúng ta có quen nhau ngoài đời thì tôi sẽ dằn mặt nhau đấy nhá.
Tranh tôi vẽ tặng người ta
Lần đầu bật Facebook trong năm mới, tôi đã phải khẩu nghiệp với bọn dùng Táo Quân để lái lụa. Nghiệp tụ vành môi! Thế mà mới bật Messenger, phát hiện một người mình cực thương yêu chặn mình, ngay Mồng 1 đấy anh em ạ. Nổi máu sùng sục, định dùng một tài khoản đang đem đi nằm vùng nhắn hỏi cho rõ ràng. Mà thôi, người ta chặn mình, mình nhắn tiếp, khác nào làm phiền nhau. Quên người ta đi thôi, mình vẫn sẽ dành cho họ một phần tình cởm, nhưng sẽ không bao giờ, không bao giờ biểu lộ nữa, mà sẽ lưu trữ, lưu trữ thật sâu ở đâu đó, mà chính bản thân mình cũng chả rõ.
Xuân thì cũng có dịp đi chơi với bạn với bè, lớp mới rồi cả mới cũ, rồi cả hội bạn thân. Lớp mới thì thôi bỏ đi, quan điểm không giống nhau, đi chung chỉ tổ chuốc bực mình, chơi mà không vui thì chơi làm gì? Hội bạn thì cuộc vui tàn rồi, tuyệt vời, đúng chuẩn cái Tết. Còn họp lớp cũ, sau một tuần chém gió bàn bạc, mọi thứ vẫn lan man như thường. Nào những lời thề thốt, những đôi mắt rưng rưng ửng đỏ, những sờ-ta-tút dài kèm một mớ hình hỗn độn, ai trả lại cho tôi cái bọn dở hơi ngày ấy. Qua cả rồi, hay cho hai từ “nhân tình” thật mờ ảo. Cuối cùng cũng có một nhóm đi chơi chứ, nhưng tôi không đi được, và cũng chẳng được tới nửa lớp.
Mai đã là ngày cuối cùng của Tết với tôi, với hội đua thuyền truyền thống đặt dấu chấm hết cho nó. Rồi tôi sẽ lại đi học, rồi tôi cũng sẽ vùi đầu vào những đem mơ của mình.  Chờ hơn ba trăm ngày nữa, tôi sẽ lại dành hơn ba giờ đồng hồ để bật Táo Quân năm nay ra cày lại. Xa xôi quá, thôi ngồi chờ một trăm hai mươi ngày nữa, nghe bọn lớp cũ bàn chuyện đi chơi hè, biết đâu được, đúng không?