Trong đời sống, ta phải chấp nhận rằng có những thứ không nằm trong dự định của ta, nó vụt tới, rồi biến đi, và cứ thế, nó ảnh hưởng tới cuộc đời ta một cách thật ngẫu nhiên. Sau cùng, ta chẳng đọng lại được gì, hay có quá nhiều thứ khiến ta quên mất nó. Nhưng đôi khi ta lại không muốn thế, ta không muốn mọi thứ cứ lướt qua mà chẳng níu vớt được mảnh vụn nào.
Sống trong cái thời đại này, tôi có cảm giác rằng, rất nhiều người, kể cả tôi đều có cái gì đó sai sai. Một điều gì đó lầm lỡ, một điều gì đó mà đa số chúng ta đã bỏ sót. Nó là gì? Là gì đây? Cái suy nghĩ này làm tôi băn khoăn bấy lâu, rằng tôi đã khuyết đi một thứ gì đó quan trọng. Nhưng, như một trò chơi của tạo hóa, tôi cảm giác rằng, chẳng bấy lâu nữa, cái đời sống vội vã này sẽ nuốt trọn tôi vào trong, để cho những suy nghĩ vẩn vơ của tôi hóa thành hư vô. Những cảm giác về việc mất dần tính tự chủ đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết; những kiến thức, những ý tưởng luôn quanh quẩn trong đầu đang mờ dần, mất dần khỏi bộ óc. Hỡi người nghệ sĩ, hỡi kẻ tình si, ngươi sẽ làm, sẽ làm gì đây!?
Thế thì tôi sẽ viết, tôi sẽ viết cho những câu chuyện đang bùng nổ trong đầu óc mình tuôn trào ra. Tôi sẽ viết cho thỏa tâm hồn mình, tôi cứ ghi, ghi dăm ba điều linh tinh cũng được, miễn là nó khiến tôi thoát khỏi lao tù và gọng kiềm của việc khó diễn đạt. Biết đâu, nó còn kiềm hãm được tiến trình trở thành kẻ mất trí, kẻ vô hồn trong cái thời đại này. Cứ ghi, cứ hy vọng, nhưng đừng vì điều gì đó. Đôi khi, ta cũng nên sống vì “đem mơ”, vì một thứ gì đó tương tự, có vẻ như “nghệ thuật vị nghệ thuật”.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời với tôi. Cơn mưa phùn buổi sớm mai phả vào không gian một bầu không khí ẩm ướt và se se lạnh. Tôi yêu mưa và tiết trời mát mẻ, tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại yêu mưa nữa. Vì tôi sinh ra vào những ngày bão lũ chăng? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng mà, à, điều đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu, bạn thân yêu ơi. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra học kỳ II môn Giáo dục Quốc phòng, nhờ cơn mưa này, có lẽ tôi sẽ được nghỉ, nhưng thôi, tôi vẫn sẽ đón tuyến xe buýt thứ 2 trong ngày ra ngoài thị trấn, biết đâu lại thực hành trong mưa thì sao? Vâng, những dự tính cho hoàn cảnh xấu nhất đã không xảy ra, các bạn ạ. Hôm nay không kiểm tra Quốc Phòng. Đương nhiên, là vì cơn mưa vẫn còn kéo dài tới tận bây giờ. Và bây giờ, việc của tôi là về nhà.
Bạn tôi bảo rằng lúc 7 giờ sáng có một tuyến xe buýt, nhưng bây giờ đi thì kiểu nào cũng trễ. Chạy, tôi có thể chạy mà, nhưng bạn tôi thì không, cậu ấy bảo rằng việc gì phải về sớm, có gì đâu mà phải vội. Vâng, hẳn là như vậy, lúc chúng tôi vừa đi tới trạm, cũng là lúc chiếc xe buýt trước mặt chạy đi như một tia chớp, và mất hút hẳn. Bạn tôi luôn miệng bảo rằng không có việc chi là phải về sớm cả. Tôi cũng cười cười và bắt đầu tiết mục tám chuyện với cậu ấy. Và thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện, tôi thầm dằn vặt bản thân, cái quái gì tôi lại không đem theo sách, hay đơn giản hơn, sao tôi không lờ người bạn của mình đi mà bán mạng chạy. Thời gian, tôi đang quý thời gian hơn bất cứ thứ gì, nhưng mà trong vô thức, tôi lại nhiều lần phung phí nó một cách vô tội vạ. Nhưng mà cơn dằn vặt ấy chẳng được bao lâu thì tôi cảm thấy bình thường trở lại. Ừ, bạn ạ, cái tính tôi nó như thế, chẳng mấy khi để ý hay bị chuyện gì đó ảnh hưởng quá lâu tới tâm trạng. Nên đôi lúc, nó cứ bị coi như là vô cảm, nhưng mà thôi, kệ vậy.
Tới trưa, tôi lại tiếp tục đi một tuyến xe buýt nữa, lần này là học chính khóa. Từ trạm tới trường có khá nhiều lựa chọn về tuyến đường đi, hôm nay tôi và vài người bạn của mình đi tuyến thẳng nhất. Đường đường một đấng anh hào, việc quái gì mình lại phải rẽ nhánh, nhỉ? Lúc đi, chúng tôi có đi ngang qua hai thằng nhóc chắc nhỏ hơn chúng tôi tầm 1,2 tuổi. Nhìn hai thanh niên đó rất chi là trẻ trâu với cái mặt vênh váo, mặc đồ lôi thôi và thiếu một thứ gì đó, có thể gọi là thiếu chín chắn đi. Ông bà ta có câu, nhìn mặt mà bắt hình dong, nên thôi, mình đi là chuyện của mình, hơi đâu quan tâm tới chuyện thiên hạ, đúng không? Nhưng mà không, khi chúng tôi đã đi qua thì hai thằng đó lại gọi chúng tôi là “bốn con đĩ” liên tục vài lần. Bây giờ thì mình sẽ làm gì nhỉ? Quay lại túm cổ nó nện vài phát thì phiền phức quá, mà đi luôn thì hai tên đê tiện kia chắc hả hê lắm. Vậy nên, thôi thì áp dụng vài câu của dân mạng truyền lại, tôi hét to “Chó ở đâu mà sủa nhiều vậy bọn mày”, “Chó sủa là chó không cắn”. Họa mi của bọn kia ngừng hót, nhưng mà tôi hãy vẫn còn cay lắm.
Tôi tìm hiểu về Artificial Intelligence, tôi ngâm cứu về Quantumn Physics, tôi có cái nhìn mở về cuộc sống bên ngoài và những quan niệm của phương Tây. Nhưng có những thứ tôi không bao giờ quên lãng, không bao giờ ngừng đề cao là “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” và phẩm hạnh của người phụ nữ. Sống trong một gia đình có bố mẹ là giáo viên, hai người luôn hướng tôi tới hình tượng của một người công dân đứng đắn. Và bỗng nhiên, có một ngày, tôi bị gọi là “đĩ”…
Ôi, nhân loại, mặt trời! Trên đời sao lắm chuyện trớ trêu, một lời nói vô ý cũng có thể tổn thương người khác. Là tôi quá nhạy cảm hay đó thật sự là một lời lẽ xúc phạm? Nhưng suy cho cùng, lời nói, chính là cách tối ưu nhất để tổn thương người khác. Ai trong chúng ta đều đang giữ một cái súng, vậy nên, hãy biết nghĩ và tự chủ những gì mình nói.
Tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều, vì tôi biết rằng, có rất nhiều lần, tôi đã vô ý hay cố tình, làm cho người ta khóc. Và đó, lại là một câu chuyện dài khác...
Vì một câu nói có phần khiếm nhã, mà đầu óc tôi đã đi xa tới một chân trời nào đó vô định. Thật dở hơi làm sao!