Biết nói gì đây,khi bây giờ trong tôi mọi thứ đang sáo rỗng...cuộc sống đang dẫn dắt tôi vào một căn bệnh của tâm hồn.."trầm cảm". Tôi đã và đang làm gì để mọi thứ tồi tệ như bây giờ, không một người hiểu, không một người đồng cảm, không một ai thật sự muốn lắng nghe mọi tâm tư trong con người này. Dù có người muốn lắng nghe tôi đó là "mẹ tôi" nhưng tôi lại không muốn tâm tư cùng bà..tôi đã trải qua quá nhiều cú sốc và từ đó đã dần tạo nên khoảng cách giữa tôi và gia đình...Tôi yêu gia đình mình lắm, tôi muốn làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho những người tôi yêu thương, tôi chấp nhận sẽ hi sinh tất cả để mọi người trong nhà và người tôi yêu thương được hạnh phúc..nhưng có lẽ nó cũng là điểm yếu của tôi, chính điều đó đã làm tôi đang sống một cuộc sống như vậy. Sống, nhắm nhìn mọi người đang chạy đua trên hành trình của họ,tìm kiếm đến chặn đường đích thực mà họ luôn mong muốn đặt chân đến,còn tôi..."Tôi như một kẻ vô dụng, một kẻ tội đồ chỉ đang làm khổ gia đình vì những suy nghĩ đang ăn dần, ăn mòn từng tế bào tâm hồn tôi, những khao khát được sống, được hạnh phúc,được yêu thương, được làm những gì tôi luôn hằng ao ước cho gia đình,.. theo từng ngày..tôi không còn gì trong tay ngoài đống hỗn độn và cầm trên tay vài viên thuốc chống chọi trầm cảm theo từng ngày...."