Sáng nay trời nổi mưa phùn
Cho nên đêm xuống tôi buồn theo mưa
Dẫu rằng chuyện cũ đã xưa
Nhưng nay lại vẫn cứ mưa trong lòng.
 
Ước gì nước mắt lưng tròng
Để cho vơi bớt nỗi lòng cô niêu
Tưởng rằng nàng cũng đã yêu
Hoá ra tôi đã tự điêu lòng mình.
 
Cà phê như cũng đồng tình
Đổ ra như thể chuyện mình đã tong
Đời tôi thôi thế là xong
Trời ơi con có nào mong thế này.
- Lăng Bích Thiên -