Bài viết lan man vì mình input thêm sự kiện và một số điều mình suy nghĩ nên nếu mọi người đến đọc vì thiền thì, hmm, mình cũng khum biết nữa.
Nếu mọi người theo dõi các page chiêm tinh học thì chúng ta đang trong giai đoạn thuỷ nghịch hành, có nguyệt thực vào ngày 06/05 và năng lượng mạnh nhất là ngày rằm và 16 âm (kèm theo sự ảnh hưởng râm ran của nó từ 1 tuần trước đó). Mình cũng không phải ngoại lệ, ngoài việc đúng là 5 ngày nghỉ lễ của mình tuyệt vời zl zl zl thì mình cũng bị overthink nên trào ngược dạ dày lại và khó ngủ. Kiểu ảnh hưởng tới người xung quanh luôn ngại vl, và khi nói chuyện với chị quân y ở công ty thì chị ý bảo 1 tuần đổ lại đây cũng nhiều bạn tìm đến chị vì bị dạ dày và mất ngủ. Nên mình đoán chắc là do thuỷ nghịch hành :v
Back lại câu chuyện về bản thân thì ngày rằm chắc là ngày khủng hoảng nhất với mình, trào ngược lên thực quản và oẹ mấy lần khi ăn; cộng với chiếc chân tai nạn đi kiểm tra lại thì được chốt một câu là mày có muốn bị biến dạng đầu gối vĩnh viễn như thế này hông em và taping chằng chịt để cái gì đang đi chơi xa phải về chỗ cũ, hay mình gọi là "niềng đầu gối". Tối về nằm ngủ không nổi vì đau, xương thì lệch, chân thì sưng, đi lại thì như robot. Vẫn chạy nhảy được ạ, bên ngoài nhìn chân vẫn bình thường mà bên trong lộn xộn xương cơ dịch viêm ^^
Mình có thử trì tụng 2 bài khác nhau trong 2 ngày, ngày 15 đọc chú đại bi và sám hối, hồi hướng thì vẫn oke, năng lượng tích cực nhẹ nhàng. Nhưng qua ngày 16, không hiểu sao mỗi lần đọc kinh Địa Tạng, người như bị rút năng lượng. Mentor tu của mình bảo là do em suy nghĩ tiêu cực và stress thui nhưng đây không phải là lần đầu tiên mình bị và kiểu thú thật là đọc kinh Địa Tạng nó hơi dark, kiểu lấy hình phạt để răn đe con người sống vào nề nếp, mình thì thấy nó tiêu cực. Và again cảm nhận của mình khum bao giờ sai :) nên chắc chưa verify được chỗ này.
Mình có book lịch đi thiền từ 1 tuần trước, và lịch này diễn ra định kỳ mỗi chủ nhật, nhưng đến hôm nay mình mới đọc được trên một trang mình cũng hay follow rằng bắt đầu qua giai đoạn peak của thuỷ nghịch hành, bắt đầu vào giai đoạn chữa lành và hồi phục :3 nên mình coi đây là một cái duyên trong việc healing và bắt đầu với thiền. Như mình đọc trong quyển sách gần đây thì có 3 hướng tu là Thiền - Tịnh - Mật. Mình thì bắt đầu bằng Tịnh độ như bao người khác, xong hữu duyên gặp mentor tu của mình tu Mật. Còn lại thiền kiểu thấy nhiều, nghe kể nhiều nhưng vẫn không hiểu nó là gì, đọc review rồi trải nghiệm của mọi người vẫn không thấm. Kiểu thấy nó là cái gì đó xa vời và không thực tế í :)) Nhưng khi đọc quyển sách đó thì thiền được giải thích đơn giản, dễ hiểu với mục đích rõ ràng, mình đã thấy hứng thú thì lại đúng dịp mở buổi thiền luôn. Kiểu mọi thứ như chỉ chờ mình sẵn sàng để tới triển khai ấy =))
Người anh hướng dẫn mình thiền tham gia các khoá thiền Vipassana (chi tiết mọi người tham khảo thử định nghĩa ở link này nhé). Nói ngắn gọn đơn giản thì theo mình hiểu là tập trung vào quan sát bản thân ở góc nhìn khác, xem mình đang suy nghĩ, cảm nhận, phản ứng mọi thứ như thế nào. Quan trọng nhất là hướng dẫn tập thở và cảm nhận thở ở hai đầu mũi, nhờ đó mình nhận ra mình thở khá yếu và người anh bảo thế em bị vấn đề tiêu hoá à =)) Vưng em bị dạ dày huhu. Mình nghĩ cái hay của Vipassana là có thể bạn không cần phải theo tôn giáo (như đạo Phật) thì mới có thể thiền, Vipassana tập trung thở và quan sát hơn là tụng kinh, niệm chú hoặc quán tưởng. Kiểu sau buổi hôm nay học mình biết cách thực hành thở để tách mình khỏi luồng suy nghĩ và vào giấc ngủ dễ hơn. Overall, a good experience.
Sau thiền bọn mình có ngồi chia sẻ về cảm giác sau buổi đầu tiên, mình có nói là mình từng tập quán tưởng theo hướng dẫn của người bạn tu Mật nhưng mình chưa bao giờ quán tưởng được. Mình thấy việc nhắm mắt hay hé mắt vừa tụng kinh/trì chú và vẽ hình ảnh một vị nào đó trong đầu, không phải mình không làm được mà thấy nó không thật. Bản thân mình và hình ảnh đó là hai cái không liên quan tới nhau. Sau buổi hôm nay mình nhận ra việc quán tưởng cũng là một hình thức nhất tâm, nên nếu mình không thấy phù hợp thì không cần phải cố. Cảm giác duy nhất khi mình thấy cơ thể mình hoà làm một với một điều gì đó là cảm giác "nhà". Nó rất thật và kiểu cảm giác hoà lẫn vào nhau dưới mọi hình thức, từ thở, ăn, ngủ, đi lại quan sát, and even relationship things :))
Có một cái mình được nhắc là mọi người đừng ràng buộc bản thân vào việc tụng kinh/trì chú hoặc quán tưởng khi thiền, vì con người dễ bị nghiện cảm giác nhập định. Dù sao thiền cũng chỉ là một phương pháp để thư giãn, tĩnh tâm và chữa lành, mình vẫn phải quay về cuộc sống bình thường. Nên mình nghĩ có vẻ mình hợp Vipassana và mình sẽ cân nhắc tham gia khoá chuyên sâu hơn nếu có thể.
Qua hành trình liên quan đến tu thì mới thấm câu "Hãy để cho thời gian làm việc. Đừng tìm kiếm một cách vội vã và hãy để cho nội tâm phong phú của con hướng dẫn". Mình vẫn để tuỳ duyên dẫn mình tới, thời gian còn lại mình tập trung đọc nhiều sách và nói chuyện với nhiều người nhất để có kiến thức khách quan, dù sao Phật pháp cũng là triết học mà. Nạp kiến thức rồi trải nghiệm rồi chiêm nghiệm.
Hôm vừa rồi mình và bạn mình có nói chuyện về sự tự do. Bạn mình, sinh ra trong một gia đình có điều kiện, sống gần chục năm ở nước ngoài, về Việt Nam cũng làm việc mà nhiều người mơ ước với thu nhập tốt, tiềm năng được các công ty săn đón lớn với profile khủng, chưa kể có căn hộ cho thuê :)) Kêu mình là anh vẫn thấy không tự do. Xong mình thắc mắc tại sao, thì ổng kêu mặc dù tự chủ tài chính và cuộc sống nhưng anh thấy mình chưa tự do ý chí. Vẫn bị phụ thuộc bởi nhiều sự kiện tác động bên ngoài. Sau đó đưa ổng bốc thông điệp thì ra được một thông điệp mà tự nhiên nhắc lại cho chính mình về thông điệp đầu xuân đã được viết trước đó: Hồi còn trẻ thì chúng ta nghĩ tự do là được làm điều mình muốn, sống cuộc sống mình mơ ước mà không bị bất cứ điều gì trói buộc. Nhưng khi trưởng thành, ta mới nhận ra việc giải thoát bản thân khỏi những định nghĩa về sự tự do từ chính mình tạo ra, mới thực sự là tự do. Từ đó, cảm nhận được sự tự do ngay tại thời điểm nhận ra điều đó :)) Người anh bị goosebump ngay lập tức, nên thôi, lại là duyên :)
Lại là một câu chuyện chiêm nghiệm khác, mẹ mình là một người logical và thiên về đọc sách và học kiến thức để như kiểu "thấy tảng đá thì thay vì vấp thì mình né". Quan điểm đó không hề sai nhé, nhưng với nhiều trường hợp nó không thực. Vì trải nghiệm dù tốt hay xấu vẫn là một phần của cuộc sống mà, kiểu mình đọc sách xong cũng không thể biến một đứa trẻ 20 tuổi trở thành một người lớn 30 tuổi được :)) Và mình để ý mấy đứa như mình (đặc biệt là mình luôn :)) rất cố chấp mặc dù được mọi người chỉ ra thẳng luôn vấn đề và lời khuyên. Đôi khi chưa chắc mọi người đã đúng nhưng mà mình lỳ =)) Hay bị luẩn quẩn, hay người ta nói có chìa khoá nhưng mãi không chịu mở cửa bước vào đó =)) Nên xin phép lại trích một câu khác từ sách mà mình thấy hay và chụp lại: "Anh thấy không, các bậc thiện tri thức đã nhắc nhở anh nhiều lần nhưng anh đâu hề để ý. Không những anh chấp vào văn tự, vào kiến thức mà còn cố chấp vào những duyên may mà anh đã gặp. Theo tôi, đối với anh thuận duyên không phải là một điều giúp anh học được, có lẽ anh cần gặp những nghịch cảnh thì mới tiến tu được". Thực ra câu này bao hàm rất nhiều ý nghĩa và sát với một số trải nghiệm cá nhân nhưng thôi thì :))
Thôi, cũng nói dài rồi nhỉ. Xin phép kết thúc bằng một câu nói cũng lại trích từ sách tiếp =)) Nhưng phù hợp với những tâm hồn hay đi tìm kiếm điều đúng theo ý mình mà chả bao giờ nhận ra hạnh phúc ở xung quanh mình: "Kiếp người ngắn ngủi, liệu anh còn tiếp tục tìm kiếm đến bao giờ?"
Tranh tui vẽ :)) Có hoa sen và chữ Om là mọi ng hiểu ùi nhể hehe
Tranh tui vẽ :)) Có hoa sen và chữ Om là mọi ng hiểu ùi nhể hehe