"Hôm nay tôi đi học" Trần Minh Thụy - thanh niên 6 tuổi và ngày đầu đến trường .
Mình viết cho mình trong tương lai khi đã biết chữ ...
Chào mọi người, hôm nay tui xin ké blog của Cậu tui để kể câu chuyện trọng đại nhất cuộc đời từ trước đến nay - câu chuyện về ngày đầu tiên đến trường !
Ngày hôm nay đến với tui bất ngờ quá ! Chẳng có lời tuyên bố nào từ bà ngoại, chẳng thấy Cậu H nói gì, đến cả cô Hằng - cô giáo dạy tiểu học gần nhà tui cũng chẳng dặn dò tui câu nào. Kể qua một chút về Cô Hằng, cô là hàng xóm của nhà tui, tui và con trai cô - thằng Bách là bạn cùng tuổi, 2 đứa chúng tui đều là "học sinh cá biệt" ở lớp học thêm hè. "Cá biệt" là do ở lớp hè 2 đứa chúng tui học mãi không được chữ nào vào đầu, đó chính lý do khiến tui được cô Hằng nhận dạy đặc biệt cùng Bách suốt từ ngày mới "chân ướt chân ráo" về quê ngoại ở. Nhưng dù ngày nào tui cũng vác cặp sang nhà cô học thì tui vẫn không thích gọi cô Hằng là "cô giáo"! Vì sao à? Đó là vì thế tôi mới có cái quyền vỗ ngực ra oai với đám nhóc gần nhà:" Cô Hằng là cô giáo của chúng mày đấy, nhưng mà cô là "cô" của tao!". Tất nhiên là cô Hằng cũng chấp nhận và vẫn quý tui vô cùng.
Nói một hồi đến đây bỗng dưng tui nhớ cái ngày tháng tự do kia quá! Mới mấy bữa trước tui với Bách còn đang tung tăng, thứ thái vừa được học viết chữ Cờ chữ Ka vừa đi đào giun câu cá cùng nhau mà giờ đã đến ngày phải vác cặp đến trường rồi.
Để chuẩn bị tinh thần cho tôi vào lớp 1, Cậu H có kể tui nghe truyện ngắn "Tôi đi học" của ông nhà văn Thanh Tĩnh hay Thanh Tịnh gì đó (có sai tên đừng trách tui nha, tui mới qua 6 tuổi được mấy ngày nên không nhớ chính xác đâu !!!). Nghe xong truyện đó mà tui thấy lòng mình nó bồi hồi, xao xuyến đến lạ! Tôi tưởng tượng là sẽ được như ông tác giả, sẽ đến trường vào đúng ngày khai giảng, được mua cờ, mua hoa đi tựu trường, được chào đón bởi hàng dài các anh chị hai bên vỗ tay. Tiếc thay, cái sự ngóng chờ ấy của tui bị dập tắt cái phụt sáng nay khi nghe Cậu H bảo "hôm nay chỉ đi học thôi, chưa được khai giảng đâu". Câu nói đó làm tui hụt hẫng vô cùng, bao nhiêu mơ mộng của tui cho cái đầu tiên đi học bỗng vỡ tan tinh. Ôi sao mà buồn chết đi được !
Thật may là dù chỉ được nghe tin sát giờ đi học sáng nay thì Cậu H vẫn chuẩn bị đầy đủ sách vở và bút tẩy cho tui. Tui đánh răng nhanh rồi vội chạy quanh nhà đi kiếm mũ, kiếm khẩu trang. Cái tính đã luộm thuộm mà lại hay quên làm tui đôi khi thấy mình già đi mất mấy tuổi! Tìm một hồi thì đã gần 8h, chỉ khoảng 15 phút nữa là vào lớp, tui vội cuống cuồng giục Cậu dắt xe máy ra đường, bà ngoại gọi với lại và ném cho tui hộp sữa "Con bò 100 phần trăm" - thứ sữa tui say đắm suốt mấy ngày nay. Tui tu 1 hơi hết sạch, đôi mũ, đeo khẩu trang và leo lên xe mà Cậu đang đợi trước cửa. Trên đến trường tui ngồi sau và ôm chặt lấy áo Cậu, tui dụi dụi mắt vào đó cho tỉnh ngủ, sau khi nghĩ miên man một chút thì thấy phía trước là xe của bố thằng Vinh và mẹ cái Giang, chúng nó cũng đang được chở đi học buổi đầu tiên như tôi. Nhìn thấy hai đứa này tui tự dưng tui thấy vui vui trong lòng, cảm giác đường đi học hôm nay bỗng trở nên đông đúc và háo hức hơn hẳn.
Đến nơi, Cậu H tấp xe vào một bóng râm trên vỉa hè rồi dắt tay tui đi tới một cái bảng đen dựng ở gần cổng trường. Trong lúc Cậu chen qua đám đông các vị phụ huynh để xem tên và số thứ tự thì tui có dịp được ngắm nghía cái cánh cổng của ngôi trường mới này - nó trông khá cũ và sơn màu xanh lá nhạt nhạt. Tui có cảm giác nó đứng đó sừng sững để chặn đường tui và đang cố phô ra sự to lớn một cách kỳ quáy của mình. "Trường "tiểu học" cái gì cũng bé bé nên sẽ phù hợp với con, bao giờ con lên "đại học" thì sẽ có những thứ to đùng xuất hiện khiến con phải run lên vì hào hứng" - tui bỗng dưng ngẫm nghĩ và nhớ lại lời Cậu nói trước đây. Cơ mà sao cái cổng này đối với tôi lại to lớn đến thế nhỉ ???
Đang đắm mình trong sự mông lung thì bỗng có tiếng Cậu nói :
- Trần Minh Thụy xóm 1 Hải Sơn, lớp... hình như chưa có tên lớp con ạ !
- Có tên con à Cậu H ??? - tôi hỏi
- Ừ Tít Xì có tên trong danh sách đi tòng quân rồi đấy! - Cậu quay lại cười làm tôi cũng tít mắt cười theo dù chẳng biết " Đi tòng quân" nghĩa là gì.
- Có tên con à Cậu H ??? - tôi hỏi
- Ừ Tít Xì có tên trong danh sách đi tòng quân rồi đấy! - Cậu quay lại cười làm tôi cũng tít mắt cười theo dù chẳng biết " Đi tòng quân" nghĩa là gì.
Lúc sau, Cậu dắt tay tôi len ra khỏi đám người đứng chật cứng ở cổng để đưa tui vào bên trong. Chắc là do cái dịch Cô Vi gì đó nên mấy cô giáo chẳng cho Cậu được vào cùng. Thấy tôi ngước lên nhìn vẻ ngơ ngác pha chút sợ sệt, Cậu vỗ nhẹ nhẹ vào lưng rồi đẩy tui về phía trước. Còn chưa kịp hết hoang mang thì có một bàn tay đưa về phía tui, "cô giáo dạy ở lớp học thêm hè của tui đây mà" - tui thầm nghĩ! Đến lúc đó tui mới yên tâm một chút mà cầm tay cô giáo để cô vào lớp, bỏ lại Cậu ở phía sau. Đi xa cổng trường được một quãng thì bỗng chợt tui quay đầu lại, Cậu tui vẫn đứng đó vẫy vẫy tay với tui, tui thấy vững lòng hơn hẳn, vẫy tay lại với Cậu mà hét lớn :
- Cậu về đi, con tự vào lớp được mà, 10 giờ Cậu đến đón con nhé !
Sau đó tui tung tăng chạy thẳng vào lớp.
Ổn định chỗ ngồi được một lúc thì cô giáo bước vào lớp, cô đưa mắt nhìn một lượt rồi bắt đầu cầm quyển sổ mà gọi tên từng bạn. Thật may là lớp tui được xếp toàn các bạn ở cùng xóm với nhau, nhìn quanh tui thấy nào là Vinh, nào là Bách, rồi có Giang và cả thằng Quân nhà bên cạnh nữa, cũng thật tình cờ là tui ngồi cùng bàn với nó buổi hôm nay. Sau một hồi phổ biến một vài công chuyện mà tui chẳng nhớ lắm thì cô cho cả lớp bước vào tiết học. Khi cô viết chữ đầu tiên lên bảng thì tui mới thở phào nhẹ nhõm được một cái. Chữ "Ô" kìa, sời gì chứ cái chữ đơn giản và xưa như trái đất này tui thạo lâu rồi! Chẳng cần nghe dặn dò gì nhiều, tui cúi xuống vở và ngoái bừa một lúc là đã xong một trang giấy đầy ắp những chữ "Ô". Đã thấy ổn ổn tui mới ngoái cổ lên nhìn thì xung quanh các bạn vẫn còn đang cặm cụi viết. Tui khi này chẳng khác nào tên tội phạm lén lút ôm một bao hành cấm, cứ ngấp ngoái cái đầu, đôi mắt thì lắm lét theo dõi cô giáo - khi này như là một chú công an nghiêm nghị với cái thước trên tay. Tui sợ cô phát hiện ra mình đã làm xong, còn sợ hơn vì nếu cô xuống kiểm tra trang giấy ngoái bừa này sẽ bắt tui tẩy đi viết lại toàn bộ. Việc này sẽ khiến tui phải ngồi lại viết một mình trong lớp vào giờ ra chơi, như thế thì chán chết và tui chẳng hề muốn một chút nào!
...
Câu chuyện kết thúc ở đây vì mình chỉ còn nhớ có thế này và kể. Còn Cậu mình thì không đủ kiên nhẫn để bịa thêm câu chuyện con nít nào nữa... .Mong mọi người hết sức thông cảm!!!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất