Gần 5 năm yêu nhau, vậy mà chỉ đơn giản kết thúc bởi câu: "Mình chia tay đi anh"
Đây không phải lần đầu tiên tôi nói chia tay bạn trai. Có lúc giận hờn vu vơ, tôi nói chia tay. Lúc 2 đứa gặp bế tắc, không có chung tiếng nói trong chuyện tương lai, tôi nói chia tay. Có rất nhiều lý do để nói chia tay, nhưng chủ yếu xuất phát từ việc tôi "chán".
Tôi chán chính bản thân tôi trước tiên. Cũng chẳng hiểu sao nhưng gần đây tâm trí tôi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, tôi hoang mang với tương lai, tôi oán giận hiện tại & tiếc nuối quá khứ đã qua. Có những tuần tự dưng tôi bật khóc. Có những ngày lên công ty không muốn làm việc. Có những phút giây tôi nổi nóng với những người xung quanh dù mọi chuyện không đáng phải vậy. Tôi loay hoay tìm giải pháp, và 1 phần trong tôi ước anh đã giúp tôi. Nhưng anh quá bận với công việc của anh, anh không hiểu và cũng không biết phải hỗ trợ tôi như thế nào. Tôi biết vấn đề của mình, tôi phải tự giải quyết. Nên tôi chọn buông tay.
Tôi chán vì mối quan hệ 5 năm này chẳng còn nhiều điều mới mẻ: tôi có thể đoán được khi nào gặp nhau, làm những gì, anh sẽ nói sao. Thậm chí ngay cả chuyện làm tình cũng được tối ưu để đỡ tốn thời gian & công sức nhất. Tôi nói tôi chán, anh nói anh thấy ổn, anh coi vậy là ổn định, chẳng có gì chán cả. Tôi nỗ lực thay đổi nhưng phát hiện chỉ là nỗ lực từ 1 phía & tôi cũng thấy mệt rồi, nên tôi chọn buông tay.
Tôi chán vì lúc nào tôi cũng là người chủ động đưa ra mọi quyết định: từ chuyện đi đâu, ăn gì, như thế nào, ... tôi đều chủ động đưa ra quyết định. Là người cầu toàn & thích kiểm soát, tôi thích mọi thứ theo ý mình nhưng hiếm khi anh làm cái gì đó khiến tôi thấy vừa ý, và anh để quyền ra quyết định cho tôi. Tôi đã thấy rất ổn cho đến khi gần đây thể xác & tâm trí tôi kiệt quệ, tôi quá mệt mỏi để đưa ra quyết định và để việc đó cho anh thì anh có vẻ hơi loay hoay với việc đó, rồi tôi lại giúp và thành ra tôi ra quyết định. Tôi cũng nói nhiều với anh về việc muốn anh chủ động nhưng sao mọi thứ cảm giác vẫn vậy, hay tôi cần cho anh thêm thời gian? Tôi chẳng biết nữa nhưng tôi mệt rồi, tôi muốn buông tay.
Tôi từng có ước mơ đi du học & học tiếp lên thạc sĩ, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được sử ụng hộ từ anh vì anh sợ đi ra nước ngoài, chúng tôi sẽ chia tay. Anh muốn 1 cuộc sống giàu có: có tiền, có nhà, có xe lo cho những người anh yêu thương, tôi hỏi rồi sao nữa, anh nói không biết, cứ đến đó rồi tính. Tôi cũng chẳng ủng hộ ước mơ này, vì người ta sống trên đời chỉ để kiếm thật nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống ổn định hay sao?
Tôi là người nghĩ nhiều, thích lên kế hoạch, anh là người sống đến đâu tính đến đó, thuận theo tự nhiên. Khi anh muốn kết hôn, tôi hỏi rồi 2 đứa sẽ sống ở đâu khi đang yêu xa, cách nhau cả 100km, anh chỉ đưa ra 1 tương lai mơ hồ rằng chúng tôi sẽ mua nhà thành phố, anh thỉnh thoảng sẽ lên thăm tôi, nhưng tần suất dày hơn: 1 tuần/lần thay vì 2 tuần/ lần như bây giờ. Tôi hỏi rằng vậy có khác gì lúc 2 người chưa lấy nhau đâu, rồi có con thì sao? Mọi chuyện trở lên nan giải khi tôi chẳng muốn về quê sống với anh, còn anh cũng không thể bỏ công việc để lên sống với tôi.
Tôi mong người yêu sẽ động viên, cổ vũ tinh thần để cả 2 cùng phát triển, cùng học thêm nhiều kiến thức mới, nhưng về nhà anh cũng đã quá mệt và cả 2 đứa cùng lôi điện thoại ra xem video ngắn trên mạng xã hội.
Bất kể khi nào tôi buồn, tôi đều nhắn hay gọi cho anh bất chợt. Tôi dựa dẫm tinh thần vào anh, đôi khi chẳng chăm sóc bản thân mà muốn anh chăm sóc. Đôi lúc, tôi cảm giác chính tôi làm cho mối quan hệ này "toxic".
Tôi chẳng bao giờ có những buổi "deep conversation" với anh, tôi cũng cố nhưng không được, còn anh cũng chẳng muốn, hoặc thú thực là cũng không có nhiều những suy nghĩ sâu.
Anh không bao giờ là người chủ động xin lỗi, vì anh lúc nào cũng nghĩ những lý do giận dỗi của tôi thật vô lý & trẻ con. Đúng là có những lúc tôi vô lý, tôi trẻ con, nhưng đâu phải lúc nào cũng vậy. Giá anh có thể bớt phân định đúng - sai lại, ôm tôi và nói 1 câu xin lỗi chân thành, có lẽ tôi đã thấy thoải mái hơn rất nhiều với những lần chúng tôi cãi nhau.
Tôi luôn phàn nàn rất nhiều về anh, như bây giờ và chẳng mấy khi anh phàn nàn hay than vãn gì về tôi, vì anh dễ bỏ qua và tha thứ. Nên tôi nghĩ có phải do mình không chịu chấp nhận anh hay không? Đáng lẽ tình yêu phải chấp nhận mọi điểm xấu tốt của người kia chứ? Tôi tự hỏi đây có phải là tình yêu? Hay chỉ vì anh quá nuông chiều tôi, tôi dựa dẫm vào anh và nghĩ đây là tình yêu?