Hôm nay, tôi chạy hết 10 km
Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về lợi ích của việc chạy bộ. Rằng đây là cách rất hiệu quả để đốt năng lượng, khiến cho cơ thể săn chắc,...
Và bạn cũng...
Chắc hẳn bạn đã nghe nhiều về lợi ích của việc chạy bộ. Rằng đây là cách rất hiệu quả để đốt năng lượng, khiến cho cơ thể săn chắc, làm phổi bạn khỏe hơn. Nhưng để xách giày lên và chạy thì quả là một quá trình gian nan vất vả.
Tôi biết trên Spiderum đã có nhiều bài viết về việc chạy, và thời điểm dịch Covid này cũng không phải thích hợp, nhưng dù sao thì, bạn cũng có thể thêm nó vào danh sách những việc cần làm sau khi bình thường trở lại.
Thực ra hành trình chạy, cũng như kha khá trải nghiệm khác của tôi, bắt đầu không có kế hoạch gì cả. Tôi đơn giản làm và theo đuổi dần dần, tự rút ra kinh nghiệm trước và khi cảm thấy không thể đột phá được thì tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn.
Tôi chạy được vài buổi trước khi vào quân đội, chỉ tập tễnh vài trăm mét đầu tiên thôi. Kì 1 ở lục quân thì cũng không chạy nhiều, vì bọn tôi học vượt vật cản là chính. Thời gian luyện tập của tôi coi như thực sự bắt đầu sau khi về trường chính. Và trải nghiệm đáng nhớ nhất sau năm đầu trong môi trường này là lần chạy kiểm tra 3km cuối kì. Tôi đã hiểu ra rằng chạy bằng ý chí nhiều hơn là bằng chân sau khi suýt ngất đi ở những m cuối cùng.
Năm 2 thì tôi có cải thiện đôi chút, cuối năm 2 thì tôi hoàn thành vòng chạy trong thời gian 11'50. Trường tôi có 2 cơ sở, cơ sở 1 thì ở trong thành phố với diện tích khá nhỏ. Mỗi lần chạy thì phải 2 vòng mới đủ, nghĩa là phải hít khói bếp và để mùi rác thải xộc vào mũi 2 lần. Thực ra thì hồi đó tôi không quan trọng việc chạy lắm, và tôi chỉ chạy để đạt yêu cầu mà thôi.
Năm 3 thì bọn tôi chuyển cơ sở, về vùng ngoại ô.
Ở đây rộng gấp 5 lần cơ sở cũ của tôi, và xung quanh thì toàn rừng và núi, cũng một số loài động vật "trời ơi đất hỡi". Chạy ở đây thì thoải mái hơn, 1 vòng là đủ 2,8 km, và đường chạy dài nên đỡ bị cứng chân. Tôi vẫn cố duy trì chạy đều 2 tuần 1 ngày, với cự li 3 km 1 lần. Nhưng quân đội thì sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, và không hẳn lúc nào tôi cũng có thời gian chạy. Vì vậy tôi thay đổi lịch tập tùy theo kế hoạch của đơn vị.
Có 1 thời gian tôi chạy vào sáng chủ nhật, từ 5h sau khi báo thức. Chạy buổi sáng cảm giác luôn là tuyệt nhất, vì qua 1 đêm, cơ thể đã loại bỏ hết chất thải. Việc chạy sẽ giúp bạn ra mồ hôi nhiều hơn và cảm giác thật là yomost. Nhưng xuân, hạ, thu rồi lại đông, trời thì tối, gió thì lạnh, rừng thì âm u (đường chạy giáp với rừng). Mỗi lần tỉnh dậy, việc chạy của tôi khó mà chiến thắng được chiếc chăn bông. Thế mà tôi vẫn chạy. Thời điểm chạy buổi sáng không dừng ở mùa đông mà trái lại vào mùa hè, khi tôi quyết định nâng cự li dần lên.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ việc này đã bắt đầu vào lúc nào, chỉ mang máng việc sắp đến mùa hè của năm học thứ 3, dịch Covid thì đang hoành hành, còn tôi thì muốn một sự thay đổi nào đó. Thế là dần dần tôi nâng cự li lên. Lúc đầu là 1,5 vòng, duy trì trong vòng 2 tháng, vì tôi muốn chạy dư thêm 1 chút lúc kiểm tra sẽ đỡ mệt.
Thời gian đó thực sự là khá lạ lùng. Tôi bắt đầu tham gia Spiderum, gặp được nhiều luồng suy nghĩ mới lạ, khác hẳn những điều tôi thường tiếp xúc trong môi trường riêng biệt này. Việc học của tôi thì không thuận lợi lắm vì nhiều lí do, và tôi có trải qua 1 vài chuyện lần đầu tiên trong đời. Và tôi chạy, để cho mọi thứ vào quỹ đạo của nó.
Lúc này thì nền tảng thể lực của tôi cũng đã cải thiện khá là nhiều so với lúc đầu. Tôi thấy mình có thể chạy được hơn 1,5 vòng, và tôi thử tăng dần thêm. Nơi tôi đang học việc chạy 2 vòng cũng không phải hiếm lắm, từ cấp trên của tôi u40 cũng vẫn chạy thường xuyên. Thế nên sau khi chạy hết 2 vòng thì cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là sau những lần như thế thì việc kiểm tra chạy dài không còn là vấn đề đối với tôi.
Tiếp theo là 3 vòng. Sau 1 tháng duy trì được 2,5 vòng, tôi thử sức ở cự li cao hơn. Và tôi nhận ra, nó thật kinh khủng, cái vòng thứ 3 khốn kiếp này. Đoạn đường tôi chạy có 1/3 là chạy dốc và dọc theo đường thẳng sát rừng, đoạn đường này có hướng bắc và buổi chiều mà nắng lên thì chẳng có gì che chắn, và tôi phải chạy dưới cái thời tiết khắc nghiệt ấy 3 lần trong suốt quãng. Tôi vẫn nhớ 1 buổi trưa ở trung tâm Hà Nội vào năm 2, tôi đầu trần ra đường vào 1h trưa mà không khó chịu lắm. Lúc đấy tôi đã nghĩ mình thật cứng. Cho đến khi tôi chạy vòng thứ 3.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, còn vòng thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Có lẽ tôi sẽ dừng lại và chuyển nội dung sau khi chạy 1 mạch hết 1 vòng Hồ Tây. Nhưng vòng thứ 4 này đang làm tôi suy nghĩ lại về cách chạy của mình.
Thường thì sau khi chạy 2 vòng, tôi sẽ cẩn bổ sung nước để tiếp tục, sau đó thì duy trì nhịp thở và chạy tiếp. Tôi cứ nghĩ mình có thể chạy bao lâu cũng được, miễn là mình duy trì được nhịp chân và hơi thở. Nhưng sau vòng thứ 3, lần đầu chạy vòng thứ 4 thì 2 bắp chân và hông tôi biểu tình, lần thứ 2 thì đến đầu gối chân trái và bàn chân phải đau nhức. Và khi về đến nơi thì tôi thấy mình như sống lại thời khắc kiểm tra chạy năm nhứt. Trời.
Còn lí do tôi chạy ? Tôi chạy 1 phần vì chẳng ai trong trường tôi chạy đến mức đấy, và cảm giác chạy từ 2h30 chiều khá là đặc biệt. Tôi thấy mình như bước trên 1 cung đường chưa ai đặt chân đến (chắc do tôi tự huyễn hoặc). Mục tiêu cuối cùng của tôi chẳng phải tạo động lực cho ai cả, tôi đã quá mệt mỏi với việc cố thay đổi suy nghĩ của ai khác rồi. Nhưng tôi đang tập để chạy được hết vòng Hồ Tây, vì nghe nó ngầu ?
Vậy thôi, cảm ơn bạn đã đọc được đến đoạn này.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất