Ngày thường tôi cũng hay cáu. Nhưng hôm nay, nhân sự kiện cãi nhau với bạn cùng phòng, tôi dở chứng viết bài này. Chắc chắn là nó chẳng hay ho gì đâu. Ai cũng gặp những chuyện kiểu này rồi (chắc trừ mấy bạn không thuê trọ bao giờ ra) nên chẳng bất ngờ gì cả. Chuyện đời thường ấy mà. 
Roommate của tôi là chị gái năm 4, tôi năm 3, bạn tôi cũng năm 3 luôn. Hai đứa khi chuyển trọ đã được số trời random vào một cô gái mà ngay từ lần đầu nhìn vào phòng của cô gái ấy đã thấy dở. Nhưng mà không bỏ được, vì nể. Nể cái là cổ tìm được phòng cho 3 đứa, cái nữa là cổ chủ động hỏi ở chung nên share được tiền phòng dễ hơn. 
Năm trước, tôi ở với 2 chị lớn hơn. Trời, tôi bị rầy quá trời luôn. Và lúc ấy tôi sĩ diện, bị mắng là đi chơi không biết đường báo cơm, khiến người ta phải đợi, tôi cáu. Bị mắng vì tội bừa bãi, tôi cũng cáu. Tôi cáu, tôi sĩ diện nên ở với nhau hết mùa hè tôi chuyển cmn ra ngoài. Mình hồi đấy tệ hại thật sự. Em chân thành xin lỗi các chị vì sự trẻ con của mình.
Quay về với roommate mới. Đồ ai nấy dùng, cơm không chung mâm, quần áo không chung chậu. À, thực ra là bả vẫn dùng chậu của tôi để giặt, dùng tủ lạnh của bạn tôi tích nước, dùng bếp của hai đứa để tiêu thụ gas. Nói mỉa thế thôi chứ tôi để ý mấy cái nhỏ nhặt đấy làm gì. Có 2 điều duy nhất tôi quan tâm, một là WC cũ của roommate có một màu vàng mà tôi không dám nghĩ đến, cùng không dám mô tả. Chiếc WC ấy giống như một chiếc WC ở mấy nhà cấp 4 mà cho mấy phòng dùng chung một WC vậy. Trông y hệt một chiếc WC của thằng ất ơ nào đấy không có tiền mua Vim. Chà, thật đáng sợ. Điều thứ hai là trước của phòng cũ của roommate có hai túi rác to chà bá, có vẻ như đã được để khoảng 1 tuần nhưng chưa vứt. Tiến vào cái khu trọ, tôi thấy thật ngột ngạt. Sao người ta sống được ở một nơi ô nhiễm như thế nhỉ? Tôi trong lòng cảm thấy roommate thật phi thường, ngày ngày đi qua đi lại, sống trong cái mùi thùng rác bốc lên giữa nắng hè. Chà, siêu thật. 
Đấy. Cái đấy nó dẫn đến câu chuyện dở hơi là tôi thành kiến với roommate. 
Hôm nay, tôi cáu. 
Cáu vì tôi nhắc rất nhiều lần là mang chìa khóa khi ra ngoài đề phòng khi tôi không ở nhà thì có cái mà vào. Nhưng đã N lần rồi roommate không hiểu. Nay cũng vậy. Roommate chạy bộ với tâm thế "M ở nhà rồi, có đi đâu đâu mà t phải mang chìa khóa", thế là roommate đã phải chờ tôi tắm xong, đi ị xong mới được vào trong nhà. Chúng tôi cũng nhắc roommate rằng phơi quần áo thì hứng vào chậu rồi bê ra ngoài. Thế nhưng mà, cái chậu nặng quá, roommate có 45, 50 ký gì đấy nên bê không nổi. Roommate cũng thấy cái áo mà tôi hi sinh để làm giẻ lau hôi quá, nên không đành lòng nhấc chân dùng nó lau chỗ nước rớt ra. Điều này làm tôi tổn thương thực sự vì cái áo ấy tôi đã phải đấu tranh lắm mới bỏ đi làm giẻ lau nhà. Tôi đã tiếc cái áo ấy đến mức không thể bỏ tiền ra mua áo mới (thực ra là do tôi nghèo). Vậy mà roommate nói thế. Lòng tôi sao cầm được. Tôi đã cáu. Và thành ra tôi to tiếng. Tôi chỉ trích rằng roommate không quét nhà, không lau nhà, không cọ nhà tắm, không cọ bồn cầu, dùng giàn phơi quần áo bọn tôi mua, dùng tủ lạnh bạn tôi mua.  
Giờ nghĩ lại mới thấy mình thảm hại thật. 
Tôi còn chưa sửa được cái tật bừa bãi. Thế mà tôi đã đi cáu người khác rồi. Đấy, thế là tôi bị chửi ngược lại rằng "M bừa bãi vlin, sao t phải dọn cho m". Chà, kể cũng đúng thật. Nhưng mà tôi sửa được cái tội đi đâu không báo cơm rồi (báo cơm cho bạn thôi chứ ở trên đã bảo là tôi với roommate không chung mâm rồi). Tôi cũng chăm chỉ quét nhà, chăm chỉ lau nhà. Lúc nào tôi lên cơn lười thì tôi vứt đó, nhà bẩn toàn tóc tôi cũng mặc kệ. Tôi chăm chỉ cọ bồn cầu tuần một lần, cọ nhà tắm mỗi khi thấy đá lát tường chuyển màu nhẹ. 
Chà, tôi sống như một cô lao công bị roommate coi thường. Tôi ước gì mình có thể một tháng không đụng đến cây lau nhà, đến cây cọ bồn cầu và cái chổi quét nhà. Lúc ấy tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Tôi sẽ dành thời gian để sửa cái thói cáu bẳn và cái tội bừa bãi của mình. Để lúc cãi nhau có thể ngẩng đầu lên mà nói rằng: "Tôi chẳng làm cái mẹ gì sai cả", và sẽ không bị vặc lại không há mồm ra cãi được thêm một lần nào nữa. 
Thật buồn làm sao. 
Angry Clouds-1= của John trên Flickr.com