Tôi đã học cầu lông được 2 tuần, ngày nào cũng đánh. Một tuần trước, tôi mua cây vợt đầu tiên. Mizuno 747, đan 10kg lưới BG66 ultimax trợ lực, mặc dù không hiểu nhiều về công nghệ cầu lông, tôi biết nó đắt vì đã trả 1700k. Chỉ cần một tuần để tôi và vợt thân thiết như tri kỉ.
Buổi cầu hôm nay không như mọi hôm, chỉ có 3 người nên chúng tôi chỉ đánh đơn thay vì đôi. Tôi dở đánh đơn khi mà so với những người đánh cùng mình, các bạn đã có thâm niên trong cái trò vụt cầu vào đầu đối phương này. Tuy rằng trong một năm trở lại đây, tôi là một người ổn định về mặt cảm xúc, và khi đánh đôi tôi cũng thoải mái dù trận thắng trận thua, nhưng ít nhất vẫn thắng. Hôm nay tôi thua sạch, thua đậm, 0-11 hoặc 1-11 chỉ vì không đập được cầu cắm đầu xuống mặt sân đối thủ. Máu ăn thua của tôi tăng lên, sự cay cú và tuyệt vọng hoà quyện thành cơn lốc thổi bừng cái máu nóng trong người tôi lên như đang chơi rank dota 2 trong chuỗi thua 11 trận liên tục. Tôi vẫn biết là cây vợt mình đắt bao nhiêu, rằng mình đã đắn đo như thế nào lúc chọn mua em nó. Dù thế, một cú tạt ngang vào thành lưới, "đanh", mặt lưới cây vợt yêu quý gãy làm ba, kéo theo nửa ngày trời dằn vặt, dày vò, đau khổ vì đã để bản thân mất kiểm soát, để cơn giận xâm chiếm tâm trí, vì không thể đảo ngược thời gian mà cứu lấy em nó.
Giờ tôi treo cây vợt gãy trên giá quần áo trong phòng như một lời nhắc nhở, hay một cái tát vào mặt mỗi khi nhìn nó.
Ảnh bởi
Nsey Benajah
trên
Unsplash