Cái tiêu đề cũng đã nói đủ rồi nên mình xin phép nhảy tọt vào câu chuyện của mình luôn chứ cũng chả biết dẫn dắt thế nào nữa. Thế nên là xin phép.
Trước hết mình xin được kể một phát hiện thú vị sau mà mình cũng chẳng nhớ mình đọc được ở đâu nữa nên xin phép không trích nguồn, và với cái óc bã đậu này cũng chả nhớ nó cụ thể ra sao luôn, đại khái là:
"Sinh nhật đầu tiên mà bạn đón nhận thực ra đã là sinh nhật thứ 2 rồi."
Thế thì nay mình 20 tuổi, tức là cho đến 23h59 hôm qua thì mình vẫn 19 (đương nhiên là thế rồi), thế nhưng mình đã đặt mông ở cái thế giới này đến nay là 20 năm. 20 năm chả là ít, cũng chẳng được nhiều; chỉ là mình muốn tâm sự đôi chút về thế giới của mình qua cái đầu óc còn-non-còn-xanh-lắm ở cái tuổi này.
20 tuổi của mình là cái tuổi dở dở ương ương.
20 tuổi, vừa mới hết cái thời trẻ con, nhưng cũng chưa được đến cái thời người lớn. 20 tuổi, vẫn bị nói là "cái thằng này người lớn rồi đấy" nhưng mà vẫn cứ ngồi mâm ăn cùng các em thiếu nhi như thường (cái này hơi nặng cỗ bàn một xíu, em vốn cũng không thích nhưng mà cũng muốn đưa vào). 20 tuổi, vừa không được nhận lì xì, vừa chưa phải lì xì cho cái bọn lít nhít (mà cái bọn mình gọi lít nhít đấy cũng chả lớn hơn mình là bao đâu). 20 tuổi, năm 3 đại học - cái năm mà phải học cơ sở ngành (ơ! Cũng chả là cơ sở, mà cũng chẳng là chuyên ngành). 20 tuổi, được đi chơi bạn bè thoải mái nhưng sau 22h mà chưa về thì cứ liệu hồn. 20 tuổi, tiền thì cũng chả kiếm được đủ để ăn (ấy mà chỉ ăn thôi cũng không đủ) mà pho kinh thư trong bụng cũng vơi như ví tiền vậy. Cuối cùng thì ở 20 tuổi, nhìn chúng bạn có đứa bay cao bay xa lắm rồi mà mình mới chỉ đang dẫm chân ở vạch chạy đà.
Ừ thì đấy, còn gi gỉ gì gi cái nữa cơ nhưng mà cái não cá vàng hiện tại chỉ nhớ được thế là đã đủ tự thưởng cho mình tràng vỗ tay nồng nhiệt rồi.
Thế mới phải công nhận là cái tuổi này nó mông lung như cái lý thuyết trường điện từ đang học vậy. Mờ mịt và chả biết đằng nào mà lần. Chả biết tương lai sẽ ra sao, đến học còn chả biết qua hay không nên đương nhiên tính chuyện sự nghiệp sẽ thấy nó cũng chả đi đâu về đâu rồi. Chuyện tình cảm thì cũng như hạch luôn. Con bạn nó bảo là sự nghiệp và tình yêu, thì chả ai đạt được cả 2 cái cùng một lúc; còn mình thấy hiện giờ mình chỉ mới đạt được 2 con F to đùng thôi (có tính là sự nghiệp không nhỉ?). Nói dông nói dài, túm cái đũng quần lại thì tuổi 20 khó khăn thật đấy. Lần đầu tiên nhận ra con đường trải hoa hồng toàn gai là gai. Lần đầu tiên thấy cái thân hình 80 cân này thực ra cũng bé nhỏ lắm. Lần đầu tiên nhận ra cái bộ óc mình vẫn tự ví với Khổng Minh thì thật ra cũng chỉ ngu như con Khổng Long (cái con gì to to mà não bằng quả tennis ấy) mà thôi. Mình không tài giỏi, không thông minh, không chăm chỉ, không tình cảm và cũng không biết mình sẽ đi tới đâu.
Ôi! Tuổi 20 cũng mệt thật mà! Nguồn: Internet
Các bạn mình sẽ chốt một câu "Nói chung là nát!" 
20 tuổi của mình hay lắm mình ạ.
Ơ nhưng mà tuổi 20 cũng có cái hay chứ, đâu có nát bét như nồi cơm trưa nay nấu như mình vẫn nghĩ đâu. 
20 tuổi, mình vẫn còn cái nhiệt huyết của tuổi thanh xuân (dù thanh xuân có đôi lúc cô đơn vãi nhái). Mình không ngại sai, không ngại sửa, có thể cả ngày chỉ để làm đi làm lại bài Lý mà đến lần thứ 10 vẫn làm chưa đúng. Mình vẫn còn lòng kiên trì để làm thêm đến lần thứ 12 cho đến khi chán ngớn và bật DOTA lên giải sầu. Mình vẫn đủ liều và đủ ngu để dám làm và dám trải nghiệm. Đủ liều để trèo lên lan can tầng thượng tòa nhà, ngồi vắt vẻo trên bể nước thả 2 chân đung đưa trong gió ngắm thành phố và sau đó mất đến lần thứ 7749 mới trèo vào được và sợ xanh mặt vì suýt ngã nhưng lại đủ ngu để thằng bạn rủ thì lại làm lại. Mình vẫn đủ đam mê để tập đàn, dù cho bận đến mức chả học hành được tử tế nữa nhưng cũng không thể nào dứt bỏ được. Và nếu mình chả đủ dũng cảm để ôm đàn tặng em "Lời yêu em" của Vũ thì mình vẫn thích em dù mang tiếng "tự đái vào chân" đi nữa.
Đây là em người yêu thứ 2 của mình sau em guitar trên ava ạ
20 tuổi, mình may mắn khi đã phần nào theo đuổi được đam mê của mình. Mình vẫn chơi đàn (dù chơi dở hơn Xuka chơi violin) và nấu ăn (dù nấu xong hoặc mình mình ăn hoặc đổ bỏ). Hơn nữa mình thực sự yêu thích ngành mình học, dù mình cũng không dám chắc được về công việc của mình sau này nhưng mình thích những thứ mình học và thích những project mình đang làm. Mình tin mình đang đi đúng hướng dù cho chả biết mình đang đi đâu nữa, tin là đủ rồi.
Bánh mình nướng, ăn vào cho đến giờ vẫn chưa sao.
20 tuổi, mình có những người luôn ở bên ủng hộ, động viên. Bố mẹ mình xưa nay không thúc ép hay bó buộc mình, về việc học hành hay nghề nghiệp hay kể cả quan điểm sống nữa (dù "gia quy" có hơi nghiêm khắc nhưng mà sướng hơn đầy người rồi chứ). Mình biết là nếu sau này mình có chọn cách mượn bộ đồ sửa xe của bố và xách bằng đại học ra đầu ngõ bơm vá xe đi nữa thì mình tin bố mẹ vẫn ủng hộ mình (theo một cách nào đó). Kế đến là ông bà và thằng em không quý hóa lắm. Có thể ông bà suy nghĩ hơi cổ hủ hay thằng em có hơi bị trưởng thành quá so với ông anh thì mọi người vẫn luôn bên cạnh mình lúc mình cần, chả đòi hỏi được gì hơn đâu. Và bọn bạn, chả biết là sau này có được lâu dài như the gang trong HIMYM không nhưng mà chúng nó giúp đỡ và động viên mình nhiều, với một lũ chưa kiếm được tiền, vẫn ăn cơm bố mẹ, vẫn đi dép lê và phân tích chuyên sâu tình hình thế giới thì thế là nhiều lắm rồi. Có lẽ các mối quan hệ mình sẽ chỉ nói đến đây thôi.
Mình vẫn luôn mong bọn mình có thể chơi được với nhau lâu như HIMYM thôi.Nguồn: Internet
Nói chung là tuổi 20 dù gì vẫn đẹp chán.
Đấy, nay tôi 20. 
Mong cho tôi vẫn giữ được những gì đẹp nhất của tuổi 20 và có thể ngạo nghễ bước tiếp con đường tôi.
Chắc tôi tự tặng tôi một bài hát quá (bài hát tuổi 25 dành cho thằng cu tuổi 20)