Hạnh phúc của anh là được nhìn thấy em vui cười mỗi ngày. Và em biết không, em là người con gái đâu tiên anh rơi nước mắt khi nhớ đến và cũng sẽ là người cuối cùng. Anh yêu em, unnu à!


Không nói được với em những điều anh ôm ấp bấy lâu, anh thấy nặng lòng lắm. Thôi thì anh viết lên đây vậy, để lòng anh vơi đi phần nào, để anh không còn vương vấn gì cả.
    Mình là gì của nhau nhỉ, bạn bè thì không rồi, em cũng chẳng thể xem là em gái của anh được. Vậy nên anh gọi em là unnu :))), đơn giản vì anh thích vậy.
    Hôm nay không gặp được nu, nhưng anh thấy vui lắm. Anh thấy vui vì trên đường về anh lại thấy em và anh thấy em  cười, anh thấy em hồn nhiên nhìn cỏ cây, nhìn mây trời, anh thấy em tươi xinh trở lại, tươi xinh như cái ngày đầu mình gặp nhau. Và anh thấy có lỗi với em...
    Rõ ràng anh không xứng đáng để được yêu một cô gái tốt như em. Em luôn là người chủ động, em quan tâm anh, em dành thời gian cho anh, em dành trọn tình cảm và mọi cảm xúc tốt đẹp nhất cho anh. Vậy mà sao anh ngu ngốc vậy nhỉ, anh vô tâm, anh hững hờ, đôi lúc anh còn thấy phiền nữa chứ. Và anh đã làm em buồn. Nhưng em biết không nu:
            Anh không cứng rắn và mạnh mẽ như em vẫn thấy, anh yếu mềm lắm. Anh thấy sợ khi biết em dành tình cảm anh, anh sợ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em. Ngọt ngào và mãnh liệt nhưng rồi vụt tắt thật nhanh, bỏ lại mình anh phía sau như những người con gái khác đã làm. Anh sợ mình làm tổn thương em, làm tổn thương tâm hồn đa cảm của em... Vậy mà giờ tất cả những gì anh lo sợ đều đã thành sự thật.
        Anh buồn lắm, nu à. Khi mà tình cảm của em dành cho anh không còn nữa, anh mới nhận ra rằng: Anh yêu em! Anh yêu nụ cười, mái tóc của em. Anh yêu nét mặt, cử chỉ của em mỗi khi ta gặp nhau. Và anh yêu cái cách mà em quan tâm, cái cách mà em làm anh nhớ đến em mỗi ngày.
        Anh đã có thói quen mới từ lúc gặp em, nu à. đó là nhìn ngắm em mỗi ngày. Một thói quen đã ăn sâu vào con người anh, một thói quen mà anh không từ bỏ được. Và rồi mai đây, sớm thôi, anh sẽ phải rời đi, sẽ không được thấy em mỗi ngày nữa. Vậy nên anh trân trọng từng phút giây được thấy em, trân trọng những ngày mà mình  đã dành thời gian cho nhau.

         Và sau tất cả anh muốn nói: Anh thật lòng xin lỗi em! Xin lỗi vì không hiểu được tình cảm em dành cho anh, xin lỗi vì làm em phiền muộn, xin lỗi vì đã nói những lời ngu ngốc với em. Và anh xin lỗi vì chưa cho em được phút giây hạnh phúc nào. Anh thật là tồi mà, phải không nu.
    Anh cũng chẳng dám xin em tha thứ nữa. Anh chỉ mong mình có cơ hội được gần bên em, được yêu em, được trở che cho em, được cùng em san sẻ nỗi buồn. Anh muốn được trở thành bạn trai của em. Nhưng mà muộn rồi phải không nu, quá muộn rồi chứ nhỉ ?
 Anh hi vọng em sẽ sớm quên anh, quên được kẻ tồi tệ này. Anh hi vọng em sẽ lại hồn nhiên, vui tươi như khi chưa gặp anh... Và anh ước em chưa từng yêu anh.