Nó, một con chó ta, có màu lông vàng quen thuộc, những cái chân ngắn cũn cỡn, cái đuôi cũng chẳng dài hơn bao nhiêu lúc nào cũng ngoáy tít; cùng với một thân hình khá đẫy đà nhưng chắc nịch. Nó, chẳng có cái tên thật sự nào, lúc thì Ki, lúc thì chó béo, lúc thì Vàng... Chỉ biết là lúc nào thấy nó, ta cũng sẽ thấy cặp mắt đen óng ánh cùng đôi tai hình tam giác nhỏ xíu.
Nó, chẳng được ăn ngon như con chó của bà chủ nhà ở Sài Gòn của tôi. Chó ở đây bữa nào không đùi gà thì xúc xích, béo ú, căng tròn, cả người bao toàn mỡ. Nhưng toàn bị xích trong góc nhà, chả bao giờ biết nắng hay mưa ở ngoài đường. Lúc nào cũng cun cút một mình, hiếm lắm được vài lần thương yêu, vuốt ve nên chẳng có chút thân thiện nào. Lúc nào con đấy cũng sủa tôi, tôi ghét nó, ghét luôn cả loài chó ta.
Còn chó nhà tôi, đương nhiên, chẳng bao giờ có thể được ăn ngon như vậy. Nó được bố tôi nhặt từ một làng tộc nào đó, nơi người ta còn chẳng được ăn uống đủ đầy, nói chi là một con chó. Lúc nó ở đấy, chỉ được ăn cơm với xì dầu thôi.
Tôi nhớ mang máng hôm nó về, nhìn nó sợ hãi và hoảng loạn tột độ. Đôi mắt ướt át lại càng long lanh hơn. Tội nghiệp, lúc đó nó chỉ là một con chó nhỏ xíu, ngốc ngếch. Vài hôm sau thì tôi đi, nên cũng chẳng biết nó thế nào nữa. 
Ở nhà tôi, nó cũng gọi là được ăn ngon hơn một tẹo, nó ăn được 2 bữa một ngày, cũng đầy đủ thức ăn. Hôm nào có ra ngoài ăn thì cũng cố mặt dày xin người ta ít xương về, không thì cũng phải lóc cóc đi nấu cơm cho nó. Vì ở quê, nên cũng có sân, có vườn rộng rãi cho nó nhảy nhót, nghịch phá, đào đất khắp nơi. Và cũng đủ thời gian để ngày nào cũng vuốt ve nó, đùa giỡn với nó vài phút.
Sau đấy, gần tết tôi về nhà thì thấy nó đã trở thành con chó lùn tịt, béo tròn chắc nịch, khá đẹp trai. Lúc đầu đấy thì nó có sủa tôi vài tiếng. Nhưng vài hôm sau thì quen ngay. Tôi dần dần bị sự đẹp trai cộng với việc ham ăn đến bán cả liêm sỉ của nó thuyết phục. 
Tôi nhớ có mấy hôm trời mưa, nó chạy đuổi chúng tôi thật nhanh, ngã một phát trượt dài, rồi đập mặt xuống nền đất ẩm ướt. Cả đám được dịp cười nghiêng ngả, nó chả hiểu gì, chỉ biết ngoáy cái đuôi xoăn tít.
Tôi nhớ mẹ kể là bố tôi rủ mãi không có ai chịu dậy tập thể dục cùng, thế là mới mở xích ra cho nó đi. Từ đấy, sáng nào nó cũng là bạn đồng hành của bố tôi. Có hôm nó đang đi tập, nhưng mải chơi, chui vào bụi cỏ nghịch, gọi mãi không ra làm bố tôi đứng chờ. Thế là về nhà bị ăn mấy quả dép bay.
Tôi nhớ những ngày mùa hè nóng nực, nó nằm phè phỡn, đè cái bụng toàn mỡ lên trên hè nhà tôi một cách sảng khoái, cái chân ngắn cũn của nó xếp lại ngay ngắn, mắt lim dim chìm vào giấc mơ trưa hè.
Tôi cũng nhớ những ngày mưa bão, mưa to và triền miên suốt mấy tuần. Tôi thương nó lạnh lẽo ướt mưa, mới đem nhốt ở chỗ khác cho ấm và khô ráo, nó sủa ing ỏi, vang vọng khắp sân nhà; giằng dây xích chạy ngược lại chỗ cũ. Tôi ngán ngẩm lắc đầu đành lót cho nó vài cái áo bỏ cùng vài cái vỏ thùng để nó chống chịu ngày mưa rét mướt; sáng nào dậy cũng thấy nó rét căm căm run cầm cập mà chẳng làm gì được.
Tôi nhớ có những lần cho nó ăn. Nó cứ kiễng cái chân ngắn, bé xíu ấy lên; đôi mắt đen tròn càng đầy đặn, long lanh hơn để xin ăn cho dễ. Nếu cho miếng nhỏ thì không sao, cho miếng lớn một chút thế nào nó cũng đem ra ngoài vườn giấu; rồi lại tiếp tục trở vào với một cục đất ướt át dính đầy mũi.
Tôi nhớ có một thời gian nó cắn dép của tất cả mọi người trong nhà; nó phải cắn mất 12 đôi dép rồi, bị đánh vài rồi, nên cũng bỏ. Muốn trêu nó dễ lắm, nó cứ đi thơ thẩn ngoài sân thế nhưng chỉ cần cầm chiếc dép lên nói: "Đứa nào cắn dép?" là nó chạy thục mạng liền.
Tôi nhớ mẹ kể rằng có những ngày đi vội không kịp đóng cửa, nó chỉ nằm mãi ở sân trông nhà, chẳng đoái hoài gì đến lũ ong bướm bay lượn ngoài vườn.
Tôi nhớ có lần em tôi kể ông tôi đè nó ra thiến ngay giữa sân, máu chảy lênh láng, tanh ngòm, đỏ rực. Em tôi lúc đó ghét ông lắm, vì nó quý động vật, nó có thể nhớ hết tất cả những con nhà ông bà tôi nuôi từ lúc nó bé xíu. Vài hôm sau lại thấy nó hí hửng kể: "Nay em thấy ông đang ăn cái này này, rồi ông còn cho nó ăn nữa, vui quá. Hihi"
Vậy mà hôm nay, mẹ nhắn tin cho tôi, "Người ta bắt mất cậu vàng rồi". Sáng nay, bố tôi đi tập thể dục, nhưng mưa quá lại đi vào. Quên mất nó đang ở ngoài, 15' sau thì nó bị bắt mất, nó chỉ kịp ư ư lên vài tiếng. 
Tôi không thương động vật, hoặc ít nhất là thương nhiều như em tôi. Nhưng tôi biết, sau này tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó nữa, chẳng bao giờ được chạm vào cái đầu nhỏ bé đấy. Có lẽ đối với nhiều người nó chỉ là con vật, mà con vật thì đút vào mồm được, nhưng với tôi nó là cái gì đó gần gũi và tình cảm hơn thế, nó là điều làm tôi thoải mái và ấm áp sau khi phải vẫn lộn với thế giới kinh khủng ngoài kia. Và giờ nó chỉ là đống kí ức này không hơn không kém. Tôi cũng chẳng biết làm gì, đống kí ức này ùa về, tôi chỉ biết vội vã ghi lại kẻo sau này nó chỉ còn là một bộ xương mục nát ngoài cái bãi đất nào đấy.
Lâu nay, tôi không xin xỏ ai điều gì. Nhưng hôm nay, cho tôi xin một chút nhẹ nhàng và bình yên còn sót lại dành cho cậu Vàng của tôi. 
Hôm nay, cho tôi buồn một chút vì người ta bắt nó rời xa tôi rồi.