Anh đến với tôi, kiên nhẫn từng chút một. Kiên nhẫn chờ tôi mở lòng đón nhận anh, mặc cho sự ngang bướng và bất cần của tôi. Bên cạnh anh ấy, tôi luôn là chính mình, anh ấy càng nuông chiều tôi, tôi càng không biết đâu là giới hạn của mình.
Thế nhưng, tôi lại chưa từng để tâm đến cảm xúc của anh, chỉ đón nhận anh như một lẽ tất nhiên. Bên cạnh anh, tôi rào trước đón sau, đẩy tất cả trách nhiệm gìn giữ một mối quan hệ lên vai anh.
Anh ấy tự hào giới thiệu tôi với mọi người, anh ấy nói anh ấy chưa thể giới thiệu tôi một cách công khai, vì anh bảo lúc đó chỉ có anh ấy đơn phương thích tôi, vì sợ tôi không bằng lòng. Anh ấy để hình tôi làm màn hình điện thoại, máy tính, thay ảnh cover là hình hoa mặt trời, anh ấy gọi tôi là mặt trời.
Ngày tôi đồng ý bên cạnh anh ấy, tôi còn không biết sau đó, anh ấy đã giới thiệu tôi cho cả phòng của anh ấy. Một lần, anh ấy gọi về cho tôi, tình cờ tôi nghe thấy bạn của anh ấy cố ý lớn tiếng " **** nói chuyện với **** à". Tôi bất ngờ, bạn anh ấy còn biết cả tôi.
Anh ấy biết tôi hay thức khuya, biết tôi hay uống cà phê sáng, lại chẳng ăn gì. Anh ấy tha thiết, bảo tôi, chỉ có một mong muốn duy nhất là tôi ngủ sớm, cũng bảo tôi ăn sáng hãy uống cà phê. Anh ấy nói với tôi :"Anh từng thắc mắc, cà phê có gì mà có đứa thích, hôm nay thì anh bị nghiện mất rồi". Tôi ra giọng hống hách " Em được uống, nhưng anh thì không". Sau này, anh ấy thi thoảng xin tôi uống, vào những ngày mà anh ấy ôn thi. Tôi lại dở giọng của một con quái thai "Ok, anh uống đi, uống nhiều vào". Sau này, anh ấy vẫn nhắn tin cho tôi, những ngày anh ấy đi trực, vẫn không quên nhắc tôi đừng thức khuya.
Thi thoảng, tôi lại nghĩ ra những trò điên rồ:
- Từ lúc anh biết em đến giờ, anh thấy em thế nào?
- Em là em thôi, chỉ cần là em, tất cả đều không quan trọng
...
-Chết rồi nhà đầu tư của em đang định thoái vốn, anh có muốn thế chân không?
- Với điều kiện là em còn phải chọn anh làm nhà đầu tư tiếp theo nữa.
Ngày tôi ngập ngừng, nói về chuyện đi hay ở, rõ ràng, anh ấy biết có một ngày tôi sẽ rời bỏ mối quan hệ này, nhưng anh ấy vẫn cố gắng hết sức, anh ấy nói "anh chỉ cần biết hiện tại, em vẫn ở bên anh, thế là đủ, sau này là chuyện của sau này".
Có một lần, anh ấy lỡ lời với tôi. Tôi chẳng nói chẳng rằng, liền im bặt. Tôi không biết mấy hôm đó anh ấy không ngủ và tự trách bản thân. Sau này biết được, tôi vô cùng hối hận, sao anh ấy lại vướng vào một con quái thai như tôi nhỉ.
Anh ấy nói, sau này, mong anh ấy sẽ luôn may mắn để có thể viết tên tôi vào "Lí lịch cán bộ".
Anh ấy nói, trước đây anh không có lí do gì để xuống HN, bây giờ thì anh có rồi. Sau này em muốn đi đâu, đều có anh rồi.
Trước hôm chúng tôi tạm biệt nhau, anh ấy bảo có thứ muốn trao tận tay cho tôi. Thế nhưng, tôi đã quyết định không đến. Anh ấy bảo, em cho anh địa chỉ, anh muốn gửi cho em cái này. Anh ấy bảo tôi, biết đâu một ngày bất chợt, em lại thấy anh bất ngờ xuất hiện trước mặt em thì sao.
Anh ấy biết tôi thích ghita, anh ấy liền học lại ghita, tối nào cũng đàn rồi ghi âm lại gửi cho tôi. Ngày valentine, anh ấy chạy một mạch từ giảng đường về, đàn hát tặng tôi. Tôi thật sự cảm động rồi. Bài hát ấy đến nay tôi đã quên lời, nhưng mà tôi vẫn còn nhớ hình ảnh chàng trai ngồi cạnh cây đàn năm ấy. Bài hát đấy, anh ấy gắn thẻ lên dòng thời gian của tôi, sau này cũng tự tay anh ấy xóa đi. Lịch của anh ấy kín hết một ngày, rèn luyện lại vô cùng vất vả, tôi biết vậy. Thế nhưng anh ấy không hề bận, là chưa từng bận đối với tôi. Anh ấy nói "Em đừng treo tin nhắn anh nữa, em có biết anh buồn ngủ lắm không, thế nhưng anh vẫn đợi em trả lời". Anh ấy nói với tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định sẽ không để làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với anh.
Vậy mà, trong lúc anh ấy cần tôi nhất, tôi liền buông tay anh ấy. Sau này, anh ấy vẫn hỏi han tôi, vẫn một mực muốn quay lại. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng, và khốn nạn. Anh ấy nói "Lúc em nói chia tay, vì anh không biết tương lai đi về đâu, anh sợ, nên không dám giữ em lại. Sau này, khi công việc anh ổn định rồi, anh muốn quay lại, nhưng em vẫn không cần anh". Tôi không biết thân biết phận, còn cho rằng mình vĩ đại lắm. Tôi bảo anh ấy, nếu như anh muốn chúng ta có thể làm bạn. Tôi không biết mình có còn là con người không, tại sao có thể thốt ra được nhưng câu như vậy.
Sau này, anh ấy vẫn cứ thế tiếp tục an ủi tôi. Tôi vẫn nhất định không quay lại. Anh ấy đành bảo với tôi, anh ấy cố gắng hết sức rồi, chưa một lần ích kỉ. Anh ấy bảo tôi phải thật sự hạnh phúc....
Tôi chưa từng hiểu anh ấy, chưa từng thấu cho cảm nhận của anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ trách tôi, dù chỉ một lời. Cho đến mãi sau này, anh ấy cũng vẫn dành dụm lại những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi để mất một người thương mình, chỉ vì tôi nghĩ cuộc đời còn dài, tương lai còn chờ tôi, tôi không muốn bị trói buộc. Thế nhưng, tôi lại không biết, tương lai, người không xứng đáng có, chỉ có thể là tôi.
May thay, thoát được một quái thai như tôi, cuối cùng anh ấy cũng tìm được đáp án phù hợp cho mình. Điều đó không giúp tôi bớt tội lỗi, chỉ là cuối cùng ở hiền cũng gặp lành, ác... (thôi vậy). Cho nên, quả táo nhãn lồng, sớm muộn tôi cũng nhận được rồi.