Sáng sớm Sài Gòn hơi lạnh, tôi thức dậy lúc 4h45p tính dậy chạy bộ nhưng lại lười vì nghĩ cả tuần chạy rồi hôm này lười một hôm đi. Tôi tiếp tục quấn chăn và lôi kindle ra độc nốt Người tình sputnik. Tôi tưởng đâu bác Murakami sẽ cho nhân vật Tôi tìm được Sumire. Nhưng không, lại là một cái kết hụt đối với một đứa luôn mong cái kết đẹp. Một đứa cô đơn lại đọc một quyển sách nói về sự cô đơn của 3 nhân vật trong một buổi sáng lạnh lạnh ở Sài Gòn./.