Một ngày chủ nhật vẫn vậy, vẫn một mình, vẫn Cộng cà phê với góc quen. Sữa đá Sài Gòn cùng laptop, vẫn ngồi đây một mình và suy nghĩ về nhiều thứ. Giờ tự nhiên mình nghĩ về những điều mà người ta hay nói: “ Khi còn bé ta khao khát được lớn nhưng khi lớn rồi ta lại muốn được bé lại.”
Vậy, khi nào thì được coi là lớn nhỉ?? Mình sắp đến với tuổi 21 thì có được xem là lớn chưa?? Hay như người ta thường nói là cái tuổi CHÊNH VÊNH. Mình nghe nhiều người bảo, chỉ muốn bé lại để cười thoải mái không lo nghĩ như các em bé vậy. Điều này mình cũng thấy một phần đúng, vừa lúc nãy gặp một bé gái ở quán cùng gia đình bé. Bé nhìn mình cười rất tươi, ngây ngô và đáng yêu đến lạ. Nhưng mà mình vẫn muốn được lớn và không hẳn là nghĩ là được bé lại như những người khác. Hay là tại mình NGÔNG, chưa va vấp nhiều nên khao khát được LỚN, được ra trường đến thế. Mình luôn nghĩ cuộc sống mà, tại sao phải sợ, tại sao không bình tĩnh đón nhận chứ. Giờ mình ngồi đây, suy nghĩ NHẸ là sau một năm nữa mình sẽ ra sao.
Quay lại với chủ đề " tại sao khi bé lại muốn lớn mà khi lớn lại muốn bé??" thì theo cá nhân mình, sự khác biệt về suy nghĩ này là do mỗi người, là do những gì chúng ta đã trải qua trong cuộc sống này, những bài học, những kinh nghiệm của riêng bản thân mỗi người dẫn đến những suy nghĩ khác nhau. 
Bản thân mình chọn được lớn, ừ sẽ có người bảo mình chưa va vấp, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống này nên mới bảo thế nhưng mà AI RỒI CŨNG PHẢI LỚN MÀ, đúng không?? Vậy nên bạn à, sao chúng ta phải ngại, phải sợ chứ. Gửi đến những người đang CHÊNH VÊNH ở cái tuổi 21 như mình. Ừ chúng ta sắp ra trường, ừ chúng ta năm cuối rồi, ừ thời gian ngồi ghế nhà trường không còn nhiều nữa,....Vui lên bạn ạ, đã đến lúc mình bước ra rồi.
COUNT DOWN ONE MORE YEAR.